người là hỏi: "Xin hỏi chung quanh đây có thế gia tiên môn nào không ạ?"
"Xin hỏi chung quanh đây có cao nhân lợi hại nào không ạ? Cao nhân tu
tiên ấy."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Nàng đây là đang tìm kiếm đối tượng có thể
báo thù giúp Hiểu Tinh Trần."
Không biết thế nào, lại chẳng có ai để ý tới chuyện nàng hỏi thăm,
thường qua loa hai câu rồi đi ngay. A Thiến cũng không nản lòng, không sợ
làm phiền người, vẫn cứ hỏi suốt, và cũng bị phất tay đuổi đi suốt. Nàng
thấy nơi này không hỏi thăm được gì, bèn rời khỏi, đi tới một con đường
nhỏ.
Nàng đi nguyên một ngày, hỏi cũng cả ngày, mệt đến không đi nổi, lê
chân nặng nề bước đi, đi tới cạnh một con suối nhỏ, vốc nước suối hớp vài
ngụm, nhuận nhuận cổ họng đã khô đến mức muốn bốc lửa, hướng về mặt
nước, nhìn thấy cây trâm gỗ trên tóc, đưa tay lấy nó xuống.
Cây trâm gỗ này vốn rất thô ráp, như một chiếc đũa gồ ghề. Hiểu Tinh
Trần đã vót cây trâm giúp nàng, làm nó trơn nhẵn tinh tế, còn khắc một con
cáo nhỏ ở phần đuôi cây trâm nữa. Mặt cáo nhỏ nhòn nhọn, đôi mắt to to,
đang mỉm cười. Lúc A Thiến cầm cây trâm sờ sờ, rất vui vẻ nói: "Ya! Thiệt
giống ta!"
Nhìn cây trâm này, miệng A Thiến méo xệch, lại muốn khóc. Bụng kêu
ùng ục, nàng móc túi tiền nhỏ màu trắng trong lòng ra, chính là cái túi mà
nàng thó được từ chỗ Hiểu Tinh Trần, lại móc một viên kẹo nho nhỏ trong
túi tiền ra, dè dặt liếm liếm, đầu lưỡi nếm được vị ngọt xong, liền bỏ nó vào
lại.
Đây là viên kẹo cuối cùng Hiểu Tinh Trần để lại cho nàng.
A Thiến cúi đầu cẩn thật cất túi tiền, thuận mắt liếc nhìn, chợt phát hiện,
cái bóng trong nước, đã thừa ra một cái.