Tiết Dương giơ Sương Hoa ở tay trái lên, nói: "Hiện tại, nó đã là của ta.
Ngươi tưởng đạo trưởng của ngươi giờ sạch sẽ lắm sao? Sau này còn chẳng
phải là ta..."
A Thiến: "Ngươi cái rắm! Ngươi nằm mơ đi! Ngươi mà cũng xứng nói
đạo trưởng có sạch sẽ hay không ư, ngươi chính là một bãi đàm, đạo trưởng
xui rủi tám kiếp mới bị ngươi dính phải, thứ dơ bẩn chỉ có mình ngươi thôi!
Ngươi chính là bãi đàm ghê tởm đó!"
Cuối cùng thì Tiết Dương cũng sầm mặt.
Lòng A Thiến chợt nhẹ nhõm. Nàng nơm nớp lo sợ chạy lâu như thế,
cuối cùng cũng chờ đến giờ phút này rồi.
Tiết Dương thâm trầm nói: "Nếu ngươi thích giả vờ mù loà đến thế, vậy
thì ngươi cứ làm kẻ mù thật đi thôi."
Hắn phất tay vẩy, chẳng biết là thứ bột phấn gì, ập vào mặt thốc vào mắt
A Thiến, tầm nhìn lập tức đỏ ngầu, sau đó chuyển thành tối đen.
Tròng mắt bị cơn đau nhói nóng rát bao phủ, A Thiến lại chịu đựng
không kêu. Giọng nói của Tiết Dương lại truyền tới: "Lắm miệng, lưỡi của
ngươi cũng chẳng cần để lại."
Một vật sắc bén lạnh lẽo thấu xương chui vào miệng A Thiến, Ngụy Vô
Tiện mới vừa cảm nhận cơn đau nhói từ cuống lưỡi truyền đến, đột nhiên bị
người kéo ra ngoài!
Tiếng chuông bạc trong trẻo kêu "leng keng", "leng keng", gần trong
gang tấc. Ngụy Vô Tiện vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của A Thiến, mãi
một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, trời đất trước mắt vẫn còn quay
cuồng. Lam Cảnh Nghi đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, nói: "Không phản
ứng? Không ngu luôn đó chứ?!"