"Ta sẽ giết sạch người của toà Nghĩa thành này, biến tất cả thành hoạt thi,
ngươi sinh sống ở đây lâu vậy rồi, ngươi có thể mặc kệ thật ư?"
"Ta muốn bóp chết tươi con nhỏ mù A Thiến kia, phơi thây nó nơi hoang
dã, để chó hoang gặm nó, gặm đến nát bấy."
A Thiến rùng mình trong im lặng.
Không người đáp lại, Tiết Dương bỗng dưng nổi giận quát lên: "Hiểu
Tinh Trần!"
Hắn chợt nắm cổ áo đạo bào của Hiểu Tinh Trần, lắc vài cái, rồi nhìn
đăm đăm vào mặt Hiểu Tinh Trần.
Bất chợt, hắn kéo tay Hiểu Tinh Trần, cõng hắn lên lưng.
Tiết Dương cõng thi thể Hiểu Tinh Trần đi ra khỏi cửa, miệng lẩm nhẩm
nói như một tên điên: "Tỏa linh nang, tỏa linh nang. Đúng rồi, tỏa linh
nang, mình cần một chiếc toả linh nang, tỏa linh nang, tỏa linh nang..."
Chờ hắn đi thật xa rồi, A Thiến mới dám hơi nhúc nhích một chút.
Nàng đứng không vững, ngã lăn ra đất, nhúc nhích một lát mới bò dậy
nổi, khó khăn đi hai bước, vận động gân cốt, càng đi càng nhanh, càng đi
càng lẹ, cuối cùng cất bước chạy đi.
Chạy đi rất lâu, đến khi đã bỏ Nghĩa thành ở xa xa phía sau, nàng mới
dám thả tiếng gào khóc dằn trong bụng ra: "Đạo trưởng! Đạo trưởng! Oa u
hu, đạo trưởng!..."
Hình ảnh trong tầm mắt thoắt xoay tròn, bỗng nhiên chuyển sang một
nơi khác.
Lúc này A Thiến hẳn là đã chạy trốn được một quãng thời gian. Nàng
bước đi trong thành trấn xa lạ, cầm cây gậy trúc, lại giả vờ mù loà, gặp