dưới đất lên, xếp gọn vào trong chiếc rổ, quá hơn nữa là còn chịu khó quét
dọn gian nhà một lượt, rải một lớp rơm mới dày cộp lên quan tài để A
Thiến ngủ. Cuối cùng, lấy viên kẹo tối hôm qua Hiểu Tinh Trần cho hắn từ
trong tay áo ra.
Vừa định cho vào miệng, ngẫm nghĩ một hồi, lại dằn trở xuống, bỏ vô
lại, ngồi bên bàn, một tay chống cằm, làm đủ thứ chuyện chờ Hiểu Tinh
Trần ngồi dậy.
Nhưng vẫn không đợi được.
Vẻ mặt Tiết Dương ngày càng u ám, ánh mắt ngày càng tối tăm, sốt ruột
gõ ngón tay tộc tộc lên bàn.
Chờ đến khi sắc trời xẩm tối, hắn đá bàn, chửi một tiếng, vén vạt áo
đứng dậy, nửa quỳ xuống cạnh thi thể Hiểu Tinh Trần, kiểm tra trận pháp
và chú văn mình vừa mới vẽ ban nãy. Xác nhận nhiều lần, dường như
không sai. Cau mày suy tư, thế là lau tất cả đi, vẽ lại lần nữa.
Lúc này, Tiết Dương ngồi trên đất, rất có kiên nhẫn dán mắt nhìn Hiểu
Tinh Trần, lại đợi thêm một hồi lâu nữa. A Thiến đã đổi chân tê ba lần, vừa
đau vừa ngứa, hệt như ngàn vạn con kiến đang bu kín lại mà rỉa vậy, mắt
của nàng cũng khóc đến sưng lên, nhìn cảnh vật đã có hơi lờ mờ.
Cuối cùng thì Tiết Dương cũng cảm thấy tình hình đã không thể khống
chế.
Hắn đặt tay lên trán Hiểu Tinh Trần, nhắm mắt thăm dò, lát sau, thình
lình mở mắt.
Quá nửa là, hắn tìm thấy, chỉ có vài mảnh hồn nát còn sót lại.
Mà nếu muốn luyện chế hung thi, không có hồn phách của chính bản
thân thi thể, thì tuyệt đối không thể thành công.