A Thiến co giò chạy đi, lao ra khỏi cổng nghĩa trang. Nàng lao vun vút
trên đường một hồi, rồi lập tức đổi đường quay trở lại, rón rén vòng về
nghĩa trang, bò tới cái nơi bí mật mà nàng quen dùng để nghe trộm nhất
kia, lần này còn ló ra hơn phân nửa cái đầu, nhòm ngó căn phòng.
Hiểu Tinh Trần lạnh lùng thốt: "Chơi vui lắm sao?"
Tiết Dương chậm rãi cắn một cái vào trái táo còn ở trên tay hắn nọ, ung
dung thong thả nhai một hồi, nuốt thịt quả xuống bụng xong mới nói: "Vui
lắm. Sao lại không vui."
Hắn quay về dùng giọng nói vốn có của mình.
Hiểu Tinh Trần: "Ngươi ở cạnh ta mấy năm, rốt cuộc là muốn làm gì."
Tiết Dương: "Ai biết. Chắc là vì buồn chán."
Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa ra, lại định đâm một kiếm, Tiết Dương
mở miệng nói: "Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần này, chuyện lần trước ta chưa
kể hết. Giờ chắc ngươi không muốn nghe nửa đoạn sau đâu nhỉ?"
"Nhưng ta càng muốn nói. Nói xong rồi, nếu ngươi còn cho rằng ta làm
sai, thì tuỳ ngươi muốn làm sao thì làm."
Hiểu Tinh Trần khẽ nghiêng đầu, kiếm thế ngưng lại.
Tiết Dương tuỳ tiện vuốt miệng vết thương ở bụng một cái, đè nó lại,
không cho nó chảy quá nhiều máu: "Cậu bé đó, nhìn thấy gã đàn ông gạt nó
truyền thư, trong lòng rất uất ức, lại rất vui vẻ, hức hức khóc lóc đi tới nói
với gã: thư đã đưa đi rồi, nhưng không còn bánh nữa, ngươi có thể cho ta
một đĩa khác được không."
"Mà gã đàn ông kia dường như vừa bị đại hán vạm vỡ nọ túm được, đập
cho một trận nên trên mặt có vết thương. Lại nhìn thấy thằng nhỏ bẩn thỉu