Giọng hắn hơi khàn khàn, A Thiến nói: "Ta đi? Đạo trưởng, chúng ta
cùng đi đi!"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Ta không đi. Ta phải hỏi cho rõ, rốt cuộc thì
hắn muốn làm gì, nhất định là hắn có mục đích. Hơn nữa rất có thể vì để
đạt được mục đích này, nên hắn mới tiếp cận, ở lại bên cạnh ta. Ta đi rồi để
một mình hắn ở đây, người ở thành Nghĩa này sẽ phải chịu độc thủ của hắn.
Tiết Dương này, luôn luôn như thế."
Lúc này, khóc sướt mướt của A Thiến không còn là giả vờ nữa, nàng
ném cây gậy trúc qua một bên, ôm đùi Hiểu Tinh Trần mà nói: "Ta đi? Đạo
trưởng, một mình ta thì đi thế nào đây! Ta muốn ở với ngươi, ngươi không
đi ta cũng không đi. Cùng lắm là bị hắn hại chết chung thôi. Dù sao thì ta ở
ngoài một mình sớm muộn gì cũng sẽ lẻ loi hiu quạnh mà chết. Nếu như
ngươi không muốn ta thành ra thế kia, chúng ta trốn chung đi!"
Tiếc là, sau khi bí mật nàng không phải người mù bại lộ, chiêu giả vờ
đáng thương này đã không còn tác dụng nữa. Hiểu Tinh Trần nói: "A
Thiến, ngươi thấy được, lại thông minh nữa. Ta tin ngươi có thể sống tốt
thôi. Ngươi không biết Tiết Dương này đáng sợ ra sao đâu, ngươi đừng ở
lại, đừng ở gần hắn nữa."
Tiếng gào thét trong lòng nàng, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng nghe thấy:
"Ta biết! Ta biết hắn đáng sợ bao nhiêu mà!"
Nhưng nàng lại tuyệt không thể nói ra tất cả sự thật!
Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân từ xa xa truyền tới.
Tiết Dương trở về!
Hiểu Tinh Trần giật mình ngẩng đầu, khôi phục trạng thái nhạy bén lúc
săn đêm, dồn sức kéo A Thiến lại, nhỏ giọng nói: "Chút nữa khi hắn vào, ta
đối phó hắn, ngươi nhân cơ hội này chạy trốn ngay lập tức, nghe lời!"