Tiết Dương phát ra một tràng cười hệt cú đêm khiến người ta sởn cả tóc
gáy, sau đó im bặt, trở nên yên lặng, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục triền
đấu với Lam Vong Cơ trong màn sương mù. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:
"Tiếc thật! Không bị lừa. Sức sống của tên lưu manh con này quá ngoan
cường, cứ như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, như không có nơi
nào bị thương vậy. Chỉ cần hắn nói thêm vài câu, Lam Trạm đâm hắn thêm
vài kiếm, mình không tin chặt tay chân hắn xong hắn vẫn có thể nhảy nhót
lung tung."
Chính vào lúc này, trong màn sương mù, có loạt tiếng gậy trúc gõ cộc
cộc trong trẻo truyền tới.
Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện quay nhanh, hắn nói: "Lam Trạm, đâm về
hướng có tiếng gậy trúc!"
Lam Vong Cơ lập tức xuất kiếm. Tiết Dương rên lên một tiếng. Chỉ chốc
lát sau, tiếng gậy trúc lại đột nhiên vang lên ở một nơi khác cách đó mấy
trượng.
Lam Vong Cơ tiếp tục đâm về phía phát ra tiếng động. Tiết Dương điềm
nhiên nói: "Nhỏ mù à, ngươi đi theo sau lưng ta, không sợ ta bóp nát ngươi
sao?"
Từ sau khi bị Tiết Dương sát hại, A Thiến trước sau đều trốn đông núp
tây, không để hắn tìm ra mình. Chẳng biết tại sao, Tiết Dương cũng không
quan tâm tới một cô hồn dã quỷ bé nhỏ không đáng kể là nàng. Mà lúc này
đây, A Thiến lại ở trong sương mù, theo sát phía sau Tiết Dương như hình
với bóng, gõ gậy trúc, làm lộ vị trí của hắn, chỉ dẫn phương hướng để Lam
Vong Cơ công kích!
Thân pháp Tiết Dương cực nhanh, nhoáng cái đã xuất hiện ở một nơi
khác. Thế nhưng, khi A Thiến còn sống nàng chạy cũng không hề chậm,
sau khi hóa thành âm hồn, lại càng nửa bước không rời, áp sát vào sau lưng