hắn hệt như nguyền rủa, gậy trúc cầm trong tay gõ liên hồi. Tiếng cộc cộc
cạch cạch chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, không
thoát hỏi, không cắt đuôi được. Mà chỉ cần nó vừa vang lên, mũi Tị Trần
cũng thuận theo mà tới!
Ban đầu Tiết Dương ở trong sương mù như cá gặp nước, có thể ẩn nấp
có thể đánh lén, nay không thể không phân tâm để đối phó A Thiến. Hắn
đột nhiên vung tay ném ra sau một lá phù triện, mà cũng chính vào chút
phân tâm này, đi cùng với tiếng rít quái dị của A Thiến, Tị Trần đâm thủng
lồng ngực hắn!
Một kiếm này, trúng vào chỗ hiểm. Tuy âm hồn A Thiến đã bị Tiết
Dương dùng phù triện đánh tan, lại không có tiếng gậy trúc gõ làm bại lộ
tung tích của hắn, nhưng, nhịp chân của Tiết Dương đã bắt đầu nặng trĩu,
không thể xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm bắt như trước đó!
Ngụy Vô Tiện tung một chiếc toả linh nang trống ra, để nó hấp thu cứu
lấy hồn phách của A Thiến. Có vài tiếng hộc máu từ trong sương mù truyền
ra, Tiết Dương đi mấy bước, bỗng đưa tay nhào tới phía trước, gào lên:
"Cho ta!"
Lam Vong Cơ không nói lời nào, ánh xanh Tị Trần bổ xuống, chặt đứt
một cánh tay của hắn.
Máu lỏng phun trào, xung quanh Ngụy Vô Tiện thoáng chốc tản mác
mùi máu tanh, trong sương trắng mông lung phía trước có một vùng như bị
nhuộm thành màu đỏ.
Dù vẫn không có tiếng kêu đau đớn phát ra, nhưng lại có tiếng đầu gối
nặng nề khuỵ xuống đất.
Dường như Tiết Dương đã mất quá nhiều máu, cuối cùng không nhúc
nhích nổi, quỳ rạp xuống đất.