Đinh trong đầu Tống Lam nhỏ hơn Ôn Ninh rất nhiều, tài liệu cũng
không giống nhau, chắc là khi đó Tiết Dương không tìm được tài liệu thích
hợp, bởi vậy, Tống Lam khôi phục rất nhanh, nhanh hơn Ôn Ninh gấp mấy
lần, này cũng có thể lắm. Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, thổi
một tiếng còi về hướng của Ôn Ninh. Ôn Ninh cúi đầu, nghe tiếng rút lui,
bóng dáng dần dần biến mất trong màn sương trắng.
Tiếng xích khoá từ từ đi xa, Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, thu kiếm vào
vỏ, cũng không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh mà rằng: "Đi thôi."
Bọn họ đang chuẩn bị cất bước, bỗng nhiên, trông thấy một thứ nằm lẻ
loi trong vũng máu.
Một cánh tay trái bị chém đứt lìa.
Bốn ngón tay nắm lại thật chặt, thiếu mất một ngón út.
Bàn tay này nắm cực kỳ chặt. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, dùng hết
sức, mới tách từng ngón một ra được. Trong lòng bàn tay ấy, nắm một viên
kẹo.
Màu của viên kẹo này đã hơi biến đen, chắc chắn không thể ăn được.
Bị nắm quá chặt, đã có hơi nát.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng quay trở lại nghĩa trang, cửa lớn
mở ra, quả nhiên, Tống Lam đã đứng bên quan tài mà Hiểu Tinh Trần nằm,
đang cúi đầu nhìn vào trong.
Đám con cháu thế gia đều rút kiếm ra, chen chúc lại thành một đống, tụ
ở cạnh bên, cảnh giác nhìn chằm chằm cỗ hung thi này.
Ngụy Vô Tiện nhấc chân bước vào nghĩa trang, giới thiệu thay Lam
Vong Cơ: "Tống Lam, đạo trưởng Tống Tử Sâm."