Ngụy Vô Tiện nói: "Tống đạo trưởng, thi thể của đạo trưởng Hiểu Tinh
Trần, ngươi định làm thế nào?"
Tống Lam một tay cẩn thận ôm hai chiếc toả linh nang nọ, một tay rút
Phất Tuyết ra, viết lên đất hai hàng chữ: "Hoả táng thi thể. An dưỡng hồn
phách."
Hồn phách của Hiểu Tinh Trần đã vỡ nát đến thế kia, chắc chắn là không
quay lại thân thể được nữa, hoả táng cũng tốt.. Cơ thể này tan đi, chỉ để lại
hồn phách thuần khiết, từ từ an dưỡng, biết đâu sẽ có một ngày, có thể quay
trở về thế gian.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Sau này ngươi định làm gì?"
Tống Lam viết: "Đeo Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần,
trừ ma diệt tà."
Dừng một chút, lại viết: "Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi
sai."
Đây là lời mà y không thể nói với Hiểu Tinh Trần khi còn sống.
Yêu vụ trong thành Nghĩa dần dà loãng đi, đã có thể thấy rõ sơ sơ con
phố dài và lối rẽ.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dẫn theo một đám con cháu thế gia đi
khỏi toà thành quỷ hoang vu này. Tống Lam cứ vậy mà chia tay họ ngay ở
cửa thành.
Y vẫn mang bộ đạo bào đen kịt ấy, lẻ loi một mình, đeo hai thanh kiếm -
Sương Hoa và Phất Tuyết. Mang theo hai linh hồn - Hiểu Tinh Trần và A
Thiến, đi tới một con đường khác.
Không phải con đường dẫn bọn họ đến Nghĩa thành.