Cảnh Nghi vừa nước mắt nước mũi tèm lem, vừa đề nghị: "Chúng ta đốt
chút tiền giấy cho đạo trưởng Hiểu Tinh Trần với A Thiến cô nương đi ha?
Chỗ rẽ phía trước chẳng phải có một ngôi làng hay sao? Chúng ta đi mua ít
đồ, cúng tế bọn họ chốc lát."
Mọi người ồn ào tán thành: "Được được được!"
Nói xong liền đến ngôi làng ở giao lộ kia, Lam Cảnh Nghi với Lam Tư
Truy không thể chờ đợi được nữa mà chạy vọt vào, mua một ít nhang, đèn
cầy, tiền giấy đỏ đỏ vàng vàng linh tinh, đi sang một bên, dùng gạch đá
dựng nên một thứ trông như lò chắn gió, một đám thiếu niên vây thành
vòng tròn ngồi xổm dưới đất, bắt đầu đốt tiền giấy, vừa đốt vừa lẩm nhẩm.
Tâm trạng của Ngụy Vô Tiện vốn cũng đã rất nặng nề, dọc đường đi không
hề nói ra câu nào hài hước, thấy thế, không nhịn được nói với Lam Vong
Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi thấy tụi nó làm chuyện này ngay trước cửa
nhà người ta, thế mà lại không ngăn cản."
Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Ngươi đi mà cản."
Ngụy Vô Tiện: "Được, ta dạy dỗ giúp ngươi."
Hắn liền đi sang, nói: "Ta không nhìn nhầm đó chứ? Các ngươi đứa nào
đứa nấy đều là con cháu tiên môn thế gia, cha mẹ chú bác không dạy các
ngươi là người chết rồi sẽ không nhận được tiền giấy hả? Chết rồi thì cần
tiền làm gì? Không nhận được đâu. Hơn nữa đây là ở trước cửa nhà người
ta, các ngươi..."
Lam Cảnh Nghi phất tay: "Đi ra đi ra, ngươi chắn gió rồi. Đốt không
cháy này, nói tới ngươi đã chết bao giờ đâu, sao ngươi biết người chết
không nhận được tiền?"
Một thiếu niên khác nước mắt đầy mặt, tro bụi cũng đầy mặt nốt ngẩng
đầu lên, nói hùa theo: "Đúng đó. Sao ngươi biết? Lỡ đâu nhận được thì
sao?"