Lam Tư Truy lơ đãng nhìn bóng lưng của y một lúc, rồi nói: " 'Minh
nguyệt Thanh phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo tuyết Lăng sương Tống Tử
Sâm'... Không biết hai người bọn họ, còn có ngày tái tụ hay không."
Ngụy Vô Tiện bước đi trên con đường rậm rạp cỏ dại, đúng lúc thấy một
bãi cỏ, thầm nghĩ: "Lúc trước, Hiểu Tinh Trần với A Thiến đã cứu Tiết
Dương ở ngay đây."
Lam Cảnh Nghi nói: "Lần này thì dù thế nào ngươi cũng phải kể cho bọn
ta nghe, rốt cuộc lúc cộng tình ngươi đã nhìn thấy cái gì? Sao người kia lại
là Tiết Dương? Tại sao hắn lại muốn giả làm Hiểu Tinh Trần?"
"Còn nữa còn nữa, ban nãy là Quỷ tướng quân hả? Quỷ tướng quân giờ
đi đâu rồi? Sao lại không thấy hắn nữa? Hắn còn ở trong Nghĩa thành à?
Sao lại tự dưng xuất hiện?"
Ngụy Vô Tiện giả bộ không nghe thấy vấn đề thứ hai, nói: "Này ấy à,
chính là một câu chuyện rất phức tạp..."
Dọc đường đi, sau khi hắn nói xong, bên cạnh đã là một vùng mây đen u
ám, không còn một ai nhớ tới Quỷ tướng quân.
Lam Cảnh Nghi là đứa đầu tiên khóc lóc: "Trên đời sao lại có chuyện
như vậy!"
Kim Lăng giận dữ: "Tên cặn bã Tiết Dương kia! Cặn bã! Chết là hời cho
hắn quá rồi!"
Thiếu niên khen A Thiến đẹp lúc nhìn qua khe cửa đấm ngực giậm chân
nói: "A Thiến cô nương, A Thiến cô nương ơi!"
Lam Cảnh Nghi khóc lớn tiếng nhất, cực kỳ mất hình tượng, nhưng lần
này lại không có ai nhắc nhở cậu chú ý không được ồn ào, bởi vì hốc mắt
Lam Tư Truy cũng đỏ, may mà Lam Vong Cơ không cấm cậu nói. Lam