Thôn dân kia nói: "Ba đời nhà ta đều ở đây, chẳng phải nhà ta chả lẽ là
nhà ngươi?"
Kim Lăng nghe giọng điệu của hắn ta rất bất lịch sự, đừng lên nói:
"Ngươi nói gì đó?"
Ngụy Vô Tiện nhấn đầu cậu ta, đè xuống. Lam Tư Truy lại nói: "Thì ra
là vậy. Xin lỗi, câu ta hỏi ban nãy không có ý gì đâu, chẳng qua lần trước
bọn ta đi ngang qua nhà này, lại nhìn thấy một người thợ săn khác, nên mới
hỏi như thế."
Thôn dân kia sững sờ nói: "Một người thợ săn khác? Người nào khác?"
Hắn làm động tác số "ba", nói: "Ba đời nhà ta đều là đơn truyền! Chỉ một
mình ta, không có anh em, cha ta chết sớm, đến cả vợ ta còn chưa cưới và
ta cũng chưa sinh con, chui đâu ra một tên thợ săn khác?"
Lam Cảnh Nghi: "Có thật mà!" Cậu cũng đứng lên, nói: "Ăn mặc kín kín
đáo đáo, mang một cái mũ rộng vành, ngồi cúi đầu chỉnh cung tên ở trong
sân nhà ngươi, hệt như sẽ ra ngoài săn thú ngay lập tức vậy đó. Lúc bọn ta
tới đây còn hỏi đường gã. Chính gã đã chỉ đường cho bọn ta tới thành
Nghĩa."
Thôn dân kia nói: "Nói bậy! Ngươi nhìn thấy kẻ đó ngồi trong sân nhà ta
thật ư? Nhà ta không có người này! Nghĩa thành kia, ở cái xó nào cũng có
thể làm chết người cả, chỉ đường đó cho các ngươi? Là muốn hại chết các
ngươi đấy! Thứ các ngươi thấy chắc chắn là quỷ rồi!"
Hắn lắc đầu quay lưng bỏ đi. Chỉ còn thừa lại một đám thiếu niên ngơ
ngác nhìn nhau. Lam Cảnh Nghi nói: "Ngồi ở nhà này thật mà, ta còn nhớ
rất rõ..."
Ngụy Vô Tiện đơn giản nói vài câu với Lam Vong Cơ, rồi ngoảnh đầu
lại: "Rõ rồi ha, này là các ngươi bị người ta dẫn tới thành Nghĩa. Người thợ