Cơ. Tiên Tử cũng vọt tới, một chó một lừa đứng đối mặt nhau, nhe răng với
nhau.
Lam Vong Cơ nói: "Chốt ở đây. Đi ăn cơm cả đi."
Y dẫn Ngụy Vô Tiện theo, đi lên lầu hai dưới sự chỉ dẫn của trà sinh.
Mấy người Kim Lăng cũng muốn đuổi theo, nhưng Lam Vong Cơ lại quay
đầu, khẽ lườm bọn hắn với hàm ý không rõ ràng. Lam Tư Truy lập tức nói
với những người khác: "Lớn với nhỏ ngồi tách nhau ra, chúng ta ở lầu một
đi."
Lam Vong Cơ gật đầu, vẻ mặt hờ hững tiếp tục đi lên trên. Kim Lăng
chần chờ đứng ở cầu thang, không trên không dưới, Ngụy Vô Tiện quay
đầu lại cười hì hì: "Người lớn với trẻ nhỏ phải tách ra. Có vài thứ tốt hơn
hết là các ngươi đừng nên nhìn."
Kim Lăng bĩu môi nói: "Ai thèm nhìn!"
Lam Vong Cơ dặn dò người ở lầu một làm một bàn cho đám con cháu
thế gia trước, y với Ngụy Vô Tiện thì yêu cầu một gian nhã gian ở lầu hai.
Hai người ngồi đối diện nhau, tán gẫu một hồi, nói rõ rất nhiều chi tiết nhỏ.
Chỉ chốc lát sau, món ăn lên, rượu cũng tới nơi.
Ngụy Vô Tiện trông như tuỳ ý nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, gần như
hơn phân nửa đều là đỏ cay cay. Hắn để ý tới nơi Lam Vong Cơ hạ đũa,
phát hiện nơi y đụng tới nhiều nhất chính là những món thanh đạm, thỉnh
thoảng mới duỗi về phía đĩa đỏ tươi, vào miệng rồi mặt cũng chẳng biến
sắc, lòng hơi xúc động.
Lam Vong Cơ chú ý tới ánh mắt của hắn, hỏi: "Sao vậy."
Ngụy Vô Tiện từ từ rót một chén rượu, nói: "Muốn ngươi uống rượu với
ta."