săn kia, vốn chẳng phải thôn dân nơi này, mà là có người giả trang thành."
Kim Lăng nói: "Vậy ra bắt đầu từ lúc giết mèo, ném xác, đã có người
dẫn bọn ta đi tới nơi này? Thế kẻ thợ săn giả kia, có phải chính là kẻ làm
những việc này?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Tám chín gần mười."
Lam Tư Truy nghi hoặc: "Tại sao gã lại phải hao phí tâm tư nhiều đến
thế?"
Ngụy Vô Tiện: "Hiện giờ vẫn chưa biết, cơ mà sau này các ngươi nhất
định phải cẩn thận. Nếu còn gặp loại chuyện quái dị này nữa, đừng nên tự
truy tra, mà trước hết hãy liên hệ với gia tộc, nhiều phái nhiều người, cùng
hành động. Nếu chẳng phải lần này Hàm Quang Quân đúng lúc cũng ở
Nghĩa thành, thì mạng nhỏ của các ngươi đã khó mà giữ nổi."
Nghĩ đến lỡ đâu lạc nhóm trong Nghĩa thành, hậu quả sẽ ra sao, không ít
người dựng hết lông tơ trên lưng. Bất kể là bị hoạt thi vây quanh, hay là
phải đối mặt với tên quỷ sống Tiết Dương kia, tình hình ấy, đều làm người
ta không rét mà run.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dẫn theo đám con cháu thế gia đi một
hồi, tới lúc trời gần tối, cả bọn chạy đến toà thành đã gửi chó với lừa kia.
Trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào náo động.
Đây mới là chỗ mà người sống.
Ngụy Vô Tiện giang hai tay với con lừa hoa: "Tiểu Bình Quả!"
Tiểu Bình Quả cáu kỉnh kêu gào với hắn, ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện
nghe thấy một tràng tiếng chó sủa, lập tức nhảy tót ra phía sau Lam Vong