Kim Lăng phát hờn: "Ngươi vậy mà dám tới! Ta..." Kim Quang Dao xoa
xoa đầu Kim Lăng, vò đầu đẩy cậu ta ra sau, cười nói: "Đến đến đến, sao
cũng tốt hết, mấy thứ khác Kim Lân Đài không dám nói có nhiều, nhưng
cơm thì nhất định đủ ăn." Hắn nói với Lam Hi Thần: "Nhị ca, các ngươi
ngồi trước, ta qua bên kia xem chút. Sẵn tiện gọi người xếp chỗ cho Vong
Cơ nữa."
Lam Hi Thần gật đầu: "Không cần phiền phức quá đâu."
Kim Quang Dao: "Chuyện này sao lại gọi là phiền phức? Nhị ca đến chỗ
ta rồi còn gượng gạo làm gì, thật là."
Chỉ cần là người từng gặp một lần, Kim Quang Dao đều có thể nhớ kỹ
tên, cách xưng hô, tuổi tác và mặt mũi của đối phương, dù gặp lại sau bao
nhiêu năm, cũng có thể lập tức gọi đúng tên, hơn nữa còn rất thân thiện
chào đón, hỏi han ân cần. Đã gặp mặt hai lần trở lên, hắn sẽ nhớ kỹ tất cả
những thứ thích và không thích của đối phương, tránh buồn tìm vui*. Bởi
vì lần này Lam Vong Cơ đột nhiên tới Kim Lân đài, Kim Quang Dao vốn
không chuẩn bị bàn chiếu riêng cho y, bấy giờ lập tức gọi người lo liệu.
*gốc là [đầu kỳ sở hảo, tị kỳ sở ác]: lao vào việc thích, trốn tránh việc
ghét.
Còn chưa vào điện, Lam Vong Cơ viện cớ nghỉ ngơi, muốn tìm một gian
phòng yên tĩnh. Hàm Quang Quân xưa nay không thích náo nhiệt, điều này
ai cũng biết, không ai thấy lạ, cung kính chỉ đường cho y. Mới vừa đóng
cửa, Ngụy Vô Tiện lập tức lấy một tờ giấy hình người ra khỏi tay áo.
Tờ giấy hình người này chỉ lớn chừng bàn tay, đầu tròn tròn, một trước
một sau chia nhau vẽ hai con mắt, tay áo được cắt rộng đến lạ, cứ như hai
cánh của con bướm vậy.
Ngụy Vô Tiện đặt nó trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, giây lát sau,
người giấy đột nhiên rùng mình, bò dậy khỏi lòng bàn tay hắn.