Lam Hi Thần cũng cười đáp lại hắn, tuy trong nụ cười này, mang theo
vài phần gượng gạo. Ngụy Vô Tiện thì lại tỉ mỉ đánh giá vị tiên đốc thống
lĩnh bách gia này.
Kim Quang Dao có một khuôn mặt rất lợi thế. Da dẻ trắng nõn, giữa mi
tâm là một nốt chu sa, con ngươi đen trắng rõ ràng, bảy phần tuấn tú, ba
phần nhanh nhạy, trông vẻ rất là thông minh. Gương mặt như vậy, khiến nữ
nhân thích thú hài lòng, nhưng cũng không khiến nam nhân sản sinh ác
cảm, người lớn tuổi thấy hắn đáng yêu, nhỏ tuổi thì lại cảm giác hắn dễ
thân - dù có không thích, cũng sẽ không ghét, bởi vậy mới nói rất có lợi
thế.
Khoé môi chân mày hắn đều hơi mang ý cười, vừa nhìn đã biết là nhân
vật thông minh lanh lợi. Mặc trên người hắn chính là lễ phục của Lan Lăng
Kim thị, đầu mang mũ lưới đen mềm mại, nơi ngực áo của bào sam cổ tròn
thêu gia huy Kim tinh Tuyết lãng nở rộ, gấu tay áo thì vẽ hoa văn núi non
sóng nước. Đeo đai Cửu Hoàn, chân xỏ ủng, vóc dáng hơi nhỏ, nhưng tay
phải nằng nặng đè lên bội kiếm bên hông, lại ép ra một luồng uy thế không
thể xâm phạm.
Kim Lăng cùng đi ra ngay phía sau hắn, cậu vẫn không dám gặp Giang
Trừng một mình, trốn đằng sau Kim Quang Dao thều thào nói: "Cậu."
Giang Trừng lạnh lùng nói: "Ngươi còn biết gọi ta là cậu!"
Kim Quang Dao: "Ây da, Giang Tông chủ, trẻ con bướng bỉnh, đừng so
đo với nó mà. Ngươi là người thương nó nhất, mấy hôm nay A Lăng sợ
ngươi phạt nó, sợ đến độ ăn không ngon kia kìa."
Kim Lăng lén lút giương mắt, thoáng thấy Ngụy Vô Tiện, lập tức ngạc
nhiên, bật thốt lên: "Sao ngươi lại tới đây?!"
Ngụy Vô Tiện: "Tới ăn chực."