Có môn sinh ở cách đó không xa nói: "Cô Tô Lam thị, xin mời vào sân
bên này."
Lam Vong Cơ: "Đi thôi."
Ngụy Vô Tiện cảm giác môn sinh của Kim gia với khách khứa đều đang
vô tình cố ý mà chú ý tới hắn, cũng không ngoài ý muốn lắm. Có lẽ chẳng
ai có thể ngờ tới, sau khi bị đuổi ra ngoài bởi vì quấy rối đồng môn, Mạc
Huyền Vũ lại còn dám nghênh ngang mà quay về, hơn nữa lại còn đi theo
người của Cô Tô Lam thị về nữa chứ, cho bọn họ nhìn cũng không sao.
Hắn vui vẻ đáp: "Ừm, đi thôi."
Ở nơi khác cũng liên tục có những gia tộc khác vào sân: "Mạt Lăng Tô
thị, xin mời vào sân bên này."
"Thanh Hà Nhiếp thị, xin mời vào sân bên này."
"Vân Mộng Giang thị, xin mời vào sân bên này."
Gọn gàng trật tự, đều đâu vào đấy.
Giang Trừng bước xuống từ một chiếc xe khác, vừa xuống xe mắt liền
phóng ra hai ánh đao, đi tới, thờ ơ nói: "Trạch Vu Quân, Hàm Quang
Quân."
Lam Hi Thần cũng gật đầu nói: "Giang Tông chủ."
Giang Trừng nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện bằng vẻ mặt đầy nham
hiểm, dường như muốn nói gì đó với hắn, lúc này, một giọng nói mang ý
cười vang lên: "Nhị ca, sao ngươi không nói cho ta biết trước, Vong Cơ
cũng muốn tới?"
Kim Quang Dao đích thân ra đón.