Lam Vong Cơ chưa bao giờ đến dự Thanh Đàm hội của Lan Lăng Kim
thị, nhưng lần này, lại đi chung với huynh trưởng.
Tiên phủ của các gia tộc lớn, đa số đều xây dựng ở nơi non xanh nước
biếc, mà Lan Lăng Kim thị Kim Lân Đài, lại tọa lạc ở Lan Lăng thành - nơi
phồn hoa nhất.
Trên đài cao, Kim tinh Tuyết lãng tụ lại thành một vùng biển hoa.
Kim tinh Tuyết lãng là một loại mẫu đơn trắng có phẩm tương cực tốt,
hoa đẹp, tên cũng đẹp. Cánh hoa có hai lớp, ở ngoài là một lớp cánh hoa
lớn, chồng chồng chất chất, như sóng tuyết cuồn cuộn, bên trong là một lớp
cánh hoa nhỏ, tinh tế tú lệ, nhụy hoa mọc từng cọng như sợi vàng, óng ánh
tựa sao Kim.
Ngồi xe men theo Liễn Đạo, tà tà bò lên trên con dốc dài, hai bên Liễn
Đạo vẽ đầy tranh màu, đều là giai tích của gia chủ các đời Kim gia và danh
sĩ. Vừa ra khỏi Liễn Đạo, mắt thấy một bức phù điêu bằng ngọc lưu ly, hai
đầu mỗi bên chia nhau viết "Hội đương lăng tuyệt đỉnh", "Nhất lãm chúng
sơn tiểu."
*Liễn là xe kéo, LĐ là con đường dành cho xe kéo thì phải..... *tự tát*
**Là 2 câu trong bài thơ Vọng Nhạc của Đỗ Phủ. Sẽ có lúc đến đỉnh, dõi
mắt ngắm núi non (tự dịch *tự vả* =)))) )
Phía trước bức phù điêu là quảng trường rộng rãi lát đá mỏng, đầy người
qua kẻ lại. Đầu quảng trường, một tòa Tu Di bằng cẩm thạch được dựng lên
bởi chín bậc thang Như ý, và một toà Hán điện khí thế bệ nghễ với lớp lớp
mái hiên như đỉnh núi nhìn xuống bên dưới.
Ngụy Vô Tiện xuống xe, nói: "Sao cứ cảm thấy Kim Lân Đài còn phô
trương hơn cả trước đây nhỉ, lại tân trang xây dựng thêm à?"