"Nàng đang nghĩ gì vậy chứ? A Tùng là con trai ta. Nàng cho rằng ta sẽ
làm gì? Nàng thà tin một bức thư, cũng không chịu tin ta ư?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Hoá ra là đứa con chết trẻ lúc sáu tuổi của
Kim Quang Dao."
Tần Tố suy sụp nắm tóc mình, giọng the thé: "Cũng là bởi vì đó là con
trai ngươi, nên mới đáng sợ! Ta cho rằng ngươi sẽ làm gì? Đến cả chuyện
như thế ngươi cũng làm được, còn có chuyện gì mà ngươi không dám
làm?! Trời ơi!"
Kim Quang Dao: "Nàng đừng nghĩ bậy bạ. Nói ta biết, người bảo nàng
đọc bức thư này, là ai?"
Tần Tố nắm tóc mình, nói: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Kim Quang Dao: "Người kia có thể viết một bức cho nàng, thì sau này
cũng có thể viết bức thứ hai, thứ ba, rồi vô số bức khác nữa, gửi cho những
người khác. Nàng định làm thế nào? Mặc cho chuyện này bị người ta lật
mặt ra sao? A Tố, coi như ta cầu nàng, cầu nàng bất kể là nể tình điều gì,
nàng nói ta biết đi, người bảo nàng trở về đọc bức thư này, là ai?"