chột dạ cũng không.
*gốc là [nhất mục thập hành, tẩu mã quan hoa] - ý chỉ tốc độ đọc lẹ, liếc
một lần xong 10 hàng, lướt đại khái chứ không chú tâm vào chi tiết.
Mà Tần Tố thì gần như rít lên: "Chàng nói đi chứ, nói đi! Nói mau, nói
đây không phải sự thật! Tất cả đều là lời bịa đặt gạt người!"
Kim Quang Dao nói với giọng điệu bình tĩnh: "Đây không phải sự thật,
tất cả đều là lời bịa đặt gạt người. Là lời nói vô căn cứ, có ý hãm hại."
Tần Tố khóc ròng: "Chàng gạt ta! Trên đó đã nói rõ rõ ràng ràng, việc gì
cũng viết, chàng còn gạt ta, ta không tin!"
Kim Quang Dao thở dài một hơi, nói: "A Tố, là nàng bảo ta nói như vậy
mà. Ta đã nói như vậy thật rồi, nàng lại không tin. Thật làm người ta khó
xử."
Tần Tố vứt thư lên người hắn, ôm mặt: "Trời ơi! Trời ơi trời ơi trời ơi!
Ngươi - ngươi thật sự... Ngươi thật sự quá đáng sợ! Sao ngươi có thể... sao
ngươi có thể?!"
Nàng nói không được, ôm mặt lùi sang một bên, vịn cây cột, thình lình
nôn mửa.
Nàng nôn đến cào xé tim gan, như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Ngụy
Vô Tiện thầm nghĩ: "Trên lá thư đó viết những gì? Kim Quang Dao giết
người phân thây? Không đúng, nếu như vậy, tại sao Tần Tố lại phải nôn
mửa, hệt như trông thấy thứ gì đó khiến nàng rất ghê tởm?"
Kim Quang Dao nghe tiếng nàng nôn mửa, im lặng ngồi xổm xuống,
nhặt mấy tờ giấy rơi loạn trên đất. Tiện tay cầm lên, mồi chút lửa từ đèn
Cửu Trản Liên, để chúng nó chậm rãi cháy rụi.