Nhìn tro tàn từng chút từng chút một rơi xuống đất, hắn nói với chút
buồn bã: "A Tố, nàng và ta đã làm vợ chồng nhiều năm, vẫn luôn hoà hợp,
tôn trọng lẫn nhau*. Là một người chồng, ta tự hỏi mình đối đãi với nàng
rất tốt, nàng như vậy, thật sự làm tim ta rất đau."
*gốc là Cầm Sắt hoà minh, tương kính như tân
Tần Tố nôn không ra thứ gì, nằm trên đất, nghẹn ngào: "Ngươi đối đãi
với ta rất tốt... ngươi đối đãi với ta rất tốt... nhưng ta... thà rằng trước đến
nay không hề quen ngươi! Thảo nào từ sau khi... từ sau khi ngươi... đã
không tiếp tục.... ngươi làm ra chuyện như thế, còn không bằng dứt khoát
giết ta đi!"
Kim Quang Dao nói: "A Tố, trước khi nàng biết chuyện này, chẳng phải
chúng ta vẫn sống rất tốt hay sao? Hôm nay nàng biết, nàng mới buồn nôn,
cảm thấy khó chịu, có thể thấy đây vốn cũng chẳng có gì, đều do lòng làm
hại mà thôi."
Tần Tố lắc lắc đầu, đau thương nói: "... Nể tình chúng ta làm vợ chồng
bấy lâu, xin ngươi hãy nói thật lòng. A Tùng... A Tùng nó chết như thế
nào?"
A Tùng là ai?
Kim Quang Dao kinh ngạc: "A Tùng? Sao nàng lại hỏi ta như vậy? A
Tùng bị người ta hại chết, người hại chết nó, ta cũng đã xử lý, báo thù rửa
hận cho nó rồi. Nàng nhắc tới nó làm gì?"
Tần Tố nói: "Ta biết. Nhưng sau khi đọc bức thư này, bây giờ ta nghi
ngờ, những việc trước đây ta biết đều là giả!"
Kim Quang Dao chậm rãi tháo dây nút buộc dưới mũ, gỡ chiếc mũ ô sa
mềm xuống, đặt nó lên bàn, bản thân thì ngồi cạnh bên, mặt lộ vẻ mệt mỏi: