Bỗng nhiên, giọng của Kim Quang Dao vang lên bên trong tẩm điện: "A
Tố, nàng đang làm gì?"
Tần Tố quay phắt đầu lại.
Tiện người giấy dán sát vào góc bàn, không thể để lộ quá nhiều, tầm mắt
bị chặn mất một phần. Chỉ nghe Kim Quang Dao dường như đi đến gần đây
một bước, nói: "Nàng đang nắm thứ gì trong tay?"
Giọng điệu của hắn dịu dàng dễ thân, cứ như không phát hiện bất cứ việc
gì khác thường - không thấy bức thư lạ trong tay Tần Tố, cũng không thấy
khuôn mặt nhăn nhúm của Tần Tố, chỉ đang hỏi một việc nhỏ không quá
quan trọng.
Tần Tố cầm thư trong tay, không trả lời. Kim Quang Dao lại nói: "Ta
nghe người ta nói, nàng có vẻ khó chịu. Đi tìm khắp nơi, hoá ra nàng trở về
tẩm điện. Sao vậy?"
Giọng điệu của hắn cực kỳ quan tâm.
Tần Tố giơ thư lên: "... Có người nói với ta, trở về có thể nhìn thấy bức
thư này. Thứ viết trên đây, có phải là thật không?"
Kim Quang Dao bật cười: "A Tố, nàng không đưa thư cho ta, thì sao ta
biết trên đó viết cái gì, rồi sao mà biết, có phải thật hay không?"
Tần Tố đưa thư cho hắn xem: "Chàng nói ta biết đi, có phải là thật
không?!"
Vì để nhìn rõ lá thư đó, Kim Quang Dao lại đi về phía trước một bước.
Lúc này mặt hắn mới lộ ra dưới ánh đèn.
Hắn lướt mắt đọc bức thư trong tay Tần Tố một cách cực nhanh, như
nhìn qua cho có*, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi nào, ngay cả một chút