Thái độ của môn sinh trên trên dưới dưới Lan Lăng Kim thị đều khá là
căm ghét Mạc Huyền Vũ, xem ra, là đã công nhận Mạc Huyền Vũ đơn
phương quấy rối Kim Quang Dao.
Nếu quả thật như thế, vậy thì ban nãy khi Kim Quang Dao nhìn thấy
Mạc Huyền Vũ, nét mặt hắn vẫn chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn điềm nhiên
coi như không có chuyện gì xảy ra, người này thật có chút....
Bởi vậy suy luận thêm một bước nữa, có lẽ chuyện viết trong bức thư đó,
chính là chuyện này?
Ngụy Vô Tiện lập tức phủ định suy luận này ngay.
Hắn tin, loại người như Kim Quang Dao sẽ không có ý đồ gì với Mạc
Huyền Vũ, rất có thể việc khiến Mạc Huyền Vũ mất hết mặt mũi chỉ là âm
mưu do một tay hắn bày ra, e là để trục xuất đứa con riêng khác uy hiếp
đến mình ra khỏi bàn cờ này. Kim Quang Dao biết giới hạn, chắc chắn sẽ
không dây dưa gì với Mạc Huyền Vũ. Hơn nữa, tuy nói đoạn tụ cợt nhã
không ra gì, nhưng trong tiên môn vọng tộc, chuyện kiêm cả thích đàn ông
cũng chẳng phải việc gì đáng ngạc nhiên, Tần Tố xuất thân thế gia, ít nhiều
gì cũng hiểu rõ, không đến nỗi vì chồng có khả năng từng có gì đó với đàn
ông mà nôn mửa, còn phản ứng kịch liệt như thế được.
Tiếng của Kim Quang Dao truyền đến: "A Tố, ta phải đi chủ trì tình
hình, về rồi sẽ trở lại thăm ngươi."
Ngụy Vô Tiện uốn éo nhích từng chút từng chút một ra khỏi chồng bản
ghi chép do chính hắn viết ra, dán vào vách tường, tiếp tục di chuyển lên
trên. Cuối cùng cũng dịch đến ô vuông kia, nhưng hắn vẫn còn chưa thấy rõ
trong đây là thứ gì, thì tầm mắt thình lình sáng bừng.
Kim Quang Dao đi tới, nhấc mành lên.