Trong tích tắc, Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng đã bị hắn tóm lấy rồi. Thế
nhưng, ánh lửa yếu ớt từ ngoài mành xuyên vào trong, hắn phát hiện mình
vừa khéo được che phủ trong bóng tối.
Phía trước có thứ gì đó hình tròn, che khuất cơ thể người giấy của hắn.
Kim Quang Dao yên lặng không nhúc nhích, dường như đang đối mặt
với thứ trong ô vuông này.
Mãi một lúc sau, hắn hỏi: "Ban nãy là ngươi nhìn ta ư?"
Đương nhiên, sẽ không có bất cứ lời đáp nào hết. Một hồi im lặng trôi
qua, Kim Quang Dao thả tấm mành xuống.
Ngụy Vô Tiện không chút tiếng động dán lên vật này, sờ sờ. Lạnh lẽo, rất
cứng, dường như là một cái mũ sắt.
Hắn chuyển tới phía trước, quả nhiên, nhìn thấy một gương mặt trắng
bệch.
Kẻ phong ấn muốn cái đầu này không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng
không nói được, bởi vậy hai mắt và miệng, tai của khuôn mặt này đều bị
miếng sắt khắc đầy chú văn bao kín lại.
Mà Ngụy Vô Tiện ẩn náu đi vào đây, chính là muốn mở phong ấn trên
cái đầu này ra, để một lát sau bọn họ chuyển đến dưới Kim Lân đài, xác
không đầu trong thành Lan Lăng sẽ cảm ứng được đầu của hắn, tiếp đó
dưới hàng trăm con mắt của bách gia, lao lên Kim Lân Đài, xông tới trước
mặt Kim Quang Dao.
Ngụy Vô Tiện lấy tay áo giấy buộc vào miếng sắt rồi kéo, kéo được nửa
chừng, bỗng dưng cảm thấy mình bị một luồng sức hút mạnh mẽ lôi về phía
trước, dán sát vào đầu Nhiếp Minh Quyết.