Một bên khác ở Kim Lân đài, Lam Vong Cơ ngồi đối diện Ngụy Vô
Tiện, vẫn nhìn chăm chú vào mặt hắn. Nhìn một lát, ngón tay khẽ nhúc
nhích, rủ mắt, giơ tay đụng nhẹ vào môi mình một thoáng.
Rất nhẹ rất nhẹ, khẽ khàng như ban nãy người giấy chạm vào y vậy.
Bỗng nhiên, cơ thể của Ngụy Vô Tiện nghiêng về phía trước, Lam Vong
Cơ lập tức đứng dậy, đón hắn vào lòng, nâng mặt hắn lên nhìn, mắt Ngụy
Vô Tiện vẫn đang nhắm, nhưng chân mày lại chau sát vào nhau.
Ép buộc cộng tình!
Oán niệm của cái đầu này vậy mà lại mạnh đến mức hút hắn qua rồi ép
buộc cộng tình!
Ngụy Vô Tiện vốn không kịp phản ứng, sau một khắc, đập vào mắt là
một ánh đao, và bóng máu xẹt qua. Cơ thể và đầu ở trước mặt chia lìa, bay
ra ngoài.
Mặc trên thân người này chính là quần áo của Kỳ sơn Ôn thị, mang gia
văn Thái dương Liệt diễm. Ngụy Vô Tiện thấy mình thu đao vào vỏ, một
giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng minh: "Nhặt đầu, treo lên, cho Ôn
Nhược Hàn xem."
Phía sau có người đáp: "Vâng!"
Ngụy Vô Tiện biết kẻ bị một đao chém đứt đầu này là ai.
Con trai đầu của Ôn Nhược Hàn - gia chủ Kỳ sơn Ôn thị - Ôn Húc, sau
khi trận Xạ Nhật khai chiến không lâu, đã bị Nhiếp Minh Quyết chặn giết
ngay giữa sông, một đao chặt đầu, còn bị hắn treo đầu, treo trước trận,
nhắm vào tu sĩ Ôn gia thị uy.