Đi được một đoạn, hắn tìm một chỗ ven đường ngồi xuống, móc ít lương
khô màu trắng từ trong lòng ra, rồi cứ thế yên lặng bắt đầu chầm chậm ăn.
Nhiếp Minh Quyết đi về phía hắn. Thiếu niên này đang cúi đầu ăn, phát
giác có người đến gần, vừa ngẩng lên, liền vội nhét lương khô vào ngực,
đứng dậy nói: "Nhiếp Tông chủ."
Thiếu niên này bạch diện thuý mi*, vóc người khá nhỏ, chính là khuôn
mặt hết sức có ưu thế kia của Kim Quang Dao.
*mặt trắng (chân) mày xanh (xanh này ý trẻ chứ chả phải màu xanh :v )
Lúc này hắn còn chưa được Lan Lăng Kim thị chấp nhận, đương nhiên ở
trán cũng không có nốt chu sa Minh Chí kia. Rõ ràng là Nhiếp Minh Quyết
có ấn tượng với gương mặt hắn: "Mạnh Dao?"
Mạnh Dao đáp: "Vâng."
Nhiếp Minh Quyết: "Sao không vào hang núi nghỉ ngơi chung với người
khác?"
Mạnh Dao há miệng, muốn nói lại thôi, có chút lúng túng mỉm cười, như
không biết nên nói gì mới tốt. Thấy thế, Nhiếp Minh Quyết lướt qua hắn, đi
về phía hang núi. Hắn giấu kín tiếng động, do đó, đi tới ngoài hang rồi cũng
không ai phát giác, người bên trong vẫn đang cao giọng nói chuyện đến sôi
nổi:
"... đúng, chính là nó."
"Không thể nào! Con trai Kim Quang Thiện? Con của Kim Quang Thiện
sao lại có thể lăn lộn với chúng ta thành ra thế kia? Sao nó không về tìm
cha nó đi? Nhúc nhích ngón tay chút thôi là đã có thể để nó không phải khổ
cực như vậy rồi."