Nhiếp Minh Quyết nhìn lướt qua thi thể trên đất, tay đặt trên chuôi đao,
vững bước đi đến một hướng khác.
Nhiếp Minh Quyết rất cao, lúc trước cộng tình với A Thiến tầm nhìn của
Ngụy Vô Tiện cực thấp, lần này phạm vi còn cao hơn hắn một cái đầu, như
rộng mởtrống trải hơn không ít.
Đi một hồi, bỗng dưng hắn dừng chân, hỏi thuộc hạ phía sau: "Người
phụ trách công việc khắc phục hậu quả lần trước là ai?"
Thuộc hạ đáp: "Là một tu sĩ tên Mạnh Dao."
Trước khi Kim Quang Dao nhận tổ quy tông, hắn theo họ mẹ, tên là
Mạnh Dao.
Nhiếp Minh Quyết nói: "Lần này cũng giao cho hắn, hắn làm rất tốt.
Ngay cả thôn dân chịu ảnh hưởng cũng được hắn bố trí ổn thoả."
Ngưng chốc lát, hắn lại nói: "Người này hiện đang ở bộ nào?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Quả nhiên như Nhiếp Hoài Tang từng nói,
không ngờ trước đây Nhiếp Minh Quyết lại rất trọng dụng Kim Quang
Dao."
Tu sĩ trong tộc và tán tu hưởng ứng lệnh triệu tập dưới quyền Nhiếp
Minh Quyết chia ra đóng quân ở vài nơi, Mạnh Dao lúc bấy giờ được phân
ở trong sơn động trên một ngọn núi giữa sông. Nhiếp Minh Quyết đi bộ lên
núi, còn chưa tới gần, đã từ xa xa trông thấy một thiếu niên mang áo vải
cầm ống trúc đi ra khỏi rừng.
Dường như thiếu niên kia vừa múc nước trở về, đang định vào hang núi,
bỗng dưng ngừng chân. Hắn đứng ngoài hang, tập trung nghe một hồi, như
đang do dự có nên đi vào hay không, cuối cùng, vẫn chọn cầm ống trúc yên
lặng đi về một hướng khác.