"Ngươi tưởng nó không muốn về à? Người ta cầm tín vật ngàn dặm xa
xôi từ Vân Mộng tìm tới Lan Lăng, chẳng phải là vì muốn nhận người cha
này hay sao? Ai kêu bà vợ của Kim Quang Thiện dữ dằn quá làm chi. Hơn
nữa Kim Quang Thiện sinh ở ngoài nhiều như thế, con trai con gái cả một
bầy, ngươi có thấy y nhận ai chưa? Ầm ĩ đến thế, cũng là do hắn tự rước lấy
nhục. Ta nói, người ấy à, đừng có ngóng trông thứ mà mình không nên
ngóng trông."
"Ngu không chứ, có một Kim Tử Hiên rồi, Kim Quang Thiện còn mong
gì đứa con khác nữa? Hơn nữa lại còn là do một kỹ nữ sinh ra, trời mới biết
rốt cuộc nó là giống của ai. Hẳn là Kim Quang Thiện cũng nói thầm trong
bụng ấy nhỉ."
"Ta thấy ông ta căn bản là không hề nhớ rõ mình đã từng làm gì đó với
cô kia nữa kìa."
"Vừa nghĩ tới con trai Kim Quang Thiện cũng phải cam chịu múc nước
cho chúng ta, ta lại thấy vui vẻ cực, há há há..."
"Cam chịu cái rắm, có lẽ là người ta đang gắng sức thể hiện thôi, không
thấy hắn ra sức như thế hay sao, chạy tới chạy lui làm này làm nọ ân cần
biết bao, trông mong hi vọng kiếm được chút thành tựu để cha hắn chịu
nhận hắn trở về."
Trong lòng Nhiếp Minh Quyết thoắt cái trỗi dậy một ngọn lửa giận, đốt
thẳng vào lồng ngực Ngụy Vô Tiện.