Lam Hi Thần cười lắc đầu: "Nói ra ta lại xấu hổ. Không nói thì hơn.
Minh Quyết huynh ngươi cũng đừng hỏi tới nữa, nhục nhã cả đời, khó mà
mở miệng."
Nhiếp Minh Quyết: "Trước mặt ta mà sợ xấu hổ cái gì."
Mạnh Dao: "Trạch Vu Quân không muốn nói, vậy thì thôi đừng nói nữa."
Ba người ngươi một câu ta một câu, trò chuyện khá là thoải mái tuỳ ý.
Có lúc nói tới chuyện nghiêm chỉnh, lúc lại tán gẫu ngoài lề. Nghe bọn họ
liên thiên, Ngụy Vô Tiện cuối cùng vẫn nhịn không được muốn xen mồm
vào, nhưng lại xen không được, nghĩ bụng: "Cảm tình giữa bọn họ lúc này
đúng là không tệ. Mà không ngờ Trạch Vu Quân rất biết tán gẫu nha, sao
Lam Trạm lại không như thế chứ? Cơ mà y không liên thiên, ngậm miệng
cũng rất tốt, lời đã bị mình nói hết, y nghe xong 'ừ' rồi 'ừm', vô cùng tốt.
Này gọi là gì nhỉ..."
Mạnh Dao xin vào Thanh Hà Nhiếp thị, vốn là muốn tạo ra thành tích, hi
vọng Kim Quang Thiện có thể nhìn thấy hắn. Tuy hiện giờ hắn là thuộc hạ
mà Nhiếp Minh Quyết khá thưởng thức, nhưng Thanh Hà Nhiếp thị và Lan
Lăng Kim thị, dẫu sao vẫn là hai nhà khác nhau. Chờ hắn có chút chiến
tích, Nhiếp Minh Quyết liền viết một phong thư đề cử, đưa hắn về lại Lang
Tà hiện đóng quân dưới cờ Kim thị.
Lúc sắp chia tay, Mạnh Dao hết sức cảm kích, thiên ân vạn tạ.
Không biết qua bao lâu, Lang Tà đang khổ sở chống đỡ cầu viện Lan
Lăng Kim thị, Nhiếp Minh Quyết tiếp ứng mà tới.
Khi chạy tới, trận chiến mới vừa kết thúc. Kim Quang Thiện sứt đầu mẻ
trán lại đây cảm ơn hắn, hai người trò chuyện một hồi, bàn bạc chính sự
xong xuôi, sau cùng, Nhiếp Minh Quyết nghĩ tới, bèn hỏi Mạnh Dao một
câu.