Kim Quang Thiện nghe hắn nhắc tới cái tên này, mặt lộ vẻ lúng túng khó
chịu, chỉ qua loa nói nhớ không rõ, chưa từng nghe tới người này. Nhiếp
Minh Quyết liền thẳng thắn dứt khoát tạm thời cáo từ.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng khó hiểu, hắn thấy Mạnh Dao làm việc
dưới quyền Nhiếp Minh Quyết, là một người hết sức tài giỏi, lại nhạy bén
thông minh, hẳn không bao lâu sẽ mau chóng triển lộ tài hoa, dù Kim
Quang Thiện giả vờ không quen biết hắn, cũng không đến nỗi lâu vậy rồi
vẫn còn chưa hết khổ chứ?
Nhiếp Minh Quyết quay sang tu sĩ còn lại hỏi dò một hồi, đa số cũng
không biết. Tìm mấy nơi, cũng không thấy Mạnh Dao này. Tùy ý cất bước,
đi qua một mảnh rừng nhỏ.
Rừng cây này hết sức tối tăm vắng vẻm vừa trải qua một hồi tập kích
chém giết, chiến trường vẫn còn chưa được dọn dẹp, Nhiếp Minh Quyết đi
men theo đường, dọc đường đều là thi thể tu sĩ mang trang phục Ôn thị,
Kim thị và chút ít những gia tộc khác.
Bỗng nhiên, có tiếng "phập phập" từ đằng trước truyền đến.
Nhiếp Minh Quyết đặt tay lên chuôi đao, náu mình đi sang. Gạt cành rẽ
lá, chỉ thấy Mạnh Dao đứng trong đống xác đầy đất, rút thanh trường kiếm
khỏi lồng ngực một tu sĩ mang áo bào Kim tinh Tuyết lãng. Sau đó trở cổ
tay, cắt thêm mấy kiếm.
Kiếm này, không phải kiếm của chính hắn, chuôi kiếm có hình ngọn lửa
tô điểm, là kiếm của tu sĩ Ôn gia.
Kiếm pháp, cũng là kiếm pháp của Ôn thị.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh đến cực điểm, ra tay vừa ổn vừa mau, lại cẩn thận,
ngay cả một giọt máu cũng không dính vào người.