nhẹ nhàng nói vài câu, vung bút vài lần, chiến công cứ thế chia cho gã, nói
không hề liên quan gì tới ta. Đây không phải lần đầu tiên, một lần rồi lại
một lần! Ta lý luận với gã, gã trước sau đều không để ý. Ta đi tìm người
khác, cũng không ai chịu nghe ta nói. Ban nãy gã còn nói, nói mẹ ta là... Ta
thật sự không thể nhịn được nữa, nhất thời giận đến choáng đầu, nên mới lỡ
tay!"
Dưới muôn kiểu kinh hoảng, nhưng tốc độ nói của hắn cực nhanh, rất sợ
Nhiếp Minh Quyết không cho hắn nói xong đã bổ một đao xuống, khai báo
sự việc vẫn rõ ràng mạch lạc, đã thế câu nào câu nấy cũng đều nhấn mạnh
người khác đáng ghét bao nhiêu, còn mình thì vô tội bao nhiêu nữa. Nhiếp
Minh Quyết nắm cổ áo hắn xách lên: "Ngươi nói láo! Ngươi không nhịn
được nữa, nhất thời giận đến choáng đầu lỡ tay? Người nào khi giận đến
choáng đầu, lúc ra tay giết người trên mặt sẽ có biểu cảm như ngươi ban
nãy? Sẽ cố ý chọn rừng cây kín đáo vừa trải qua một trận chém giết này?
Sẽ cố ý dùng kiếm của Ôn thị, dùng kiếm pháp của Ôn thị giết gã, nguỵ
trang thành Ôn cẩu đánh lén, tiện thể vu oan giá hoạ?"
Mạnh Dao giơ tay thề: "Lời ta nói là thật! Câu nào cũng đều thật!"
Nhiếp Minh Quyết phẫn nộ: "Dù có là thật, ngươi cũng không thể ra tay
giết gã! Chiến công mà thôi! Cứ để ý tới chút hư vinh ấy?!"
Mạnh Dao: "Chiến công mà thôi?"
Hắn trợn hai mắt: "Cái gì gọi là chiến công mà thôi? Xích Phong tôn,
ngài có biết vì chút ít chiến công ấy, ta đã hao phí bao nhiêu tâm huyết?
Chịu bao nhiêu đau khổ?! Hư vinh? Không có chút ít hư vinh ấy, ta chẳng
có gì cả!"
Nhiếp Minh Quyết nói: "Ta thấy toàn bộ tâm tư của ngươi đều dùng hết
vào con đường bất chính rồi! Mạnh Dao, ta hỏi ngươi, lần đầu tiên bên