Thế nhưng, ngay đêm hôm ấy, hắn đã bỏ chạy.
Trước mặt ngoan ngoãn nhận sai đồng ý đi nhận tội, nhưng thoáng chốc
đã bỏ chạy biệt tích, có lẽ đây là lần đầu tiên Nhiếp Minh Quyết gặp phải
một người trơ tráo đến vậy, vì thế hắn nổi trận lôi đình.
Đúng lúc gặp Lam Hi Thần cũng tiếp ứng tới Lang Tà trợ trận, vừa tới
đã thấy hắn cáu tiết, cười nói: "Cơn bực của Minh Quyết huynh thật lớn,
Mạnh Dao đâu? Sao không đến giội tắt lửa của ngươi?"
Nhiếp Minh Quyết: "Đừng có nhắc tới người này!"
Hắn nói lại nguyên xi việc Mạnh Dao giết người giá họa cho Lam Hi
Thần hay, không thêm mắm dặm muối, cũng không ăn bớt ăn xén. Sau khi
nghe xong, Lam Hi Thần cũng ngơ ngác: "Sao lại như vậy? Phải chăng có
hiểu lầm gì đó?"
Nhiếp Minh Quyết: "Bị ta bắt ngay tại trận, còn hiểu lầm gì nữa?"
Lam Hi Thần: "Nghe hắn giải thích, người hắn giết đúng là có sai, nhưng
quả thật hắn không nên hạ sát thủ. Thời kỳ đặc biệt, làm người ta khó mà
phán định. Không biết hiện giờ hắn đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện phát hiện, trong Tam tôn, Lam Hi Thần lại như là một kẻ
ba phải. Nhiếp Minh Quyết nén giận nói: "Tốt hơn hết là hắn đừng để ta bắt
được!"
Trước kia hắn tán thưởng coi trọng người này bao nhiêu, giờ ghét cay
ghét đắng bấy nhiêu, tuyên bố nhất định sẽ cho cái tên gian xảo kia ăn đao
của hắn. Thế nhưng, đợi đến khi hắn bắt được Mạnh Dao thật, đao của
Nhiếp Minh Quyết lại không thể chém xuống.
Trong trận chiến cuối cùng, hắn đối mặt Ôn Nhược Hàn, bị thương nặng.
Vào lúc hắn hấp hối, kẻ theo hầu phía sau Ôn Nhược Hàn rút nhuyễn kiếm