hang núi, phải chăng ngươi cố ý làm ra vẻ mặt yếu ớt chịu ức hiếp, để ta ra
mặt cho ngươi?"
Mạnh Dao vừa định nói, Nhiếp Minh Quyết quát lên: "Đừng bịa chuyện
trước mặt ta!"
Mạnh Dao giật mình, nuốt lời muốn nói vào bụng, quỳ trên đất, toàn thân
run lẩy bẩy, năm ngón tay phải cắm sâu vào đất.
Một lát sau, Nhiếp Minh Quyết chậm rãi thu đao vào vỏ, nói: "Ta không
đụng vào ngươi."
Mạnh Dao đột nhiên ngẩng đầu lên, Nhiếp Minh Quyết lại nói: "Chính
ngươi đến Thản Bạch nhận tội đi. Nên xử trí thế nào thì xử trí thế đấy."
Ngơ ngác chốc lát, Mạnh Dao nói: "... Xích Phong tôn, ta không thể
ngừng bước ở đây."
Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng thốt: "Bước này của ngươi, đã đi nhầm
đường."
Mạnh Dao: "Ngài thế này là muốn mạng của ta."
Nhiếp Minh Quyết: "Nếu như lời ngươi nói là thật, thì không cần. Đi, cố
gắng hối lỗi sửa sai."
Mạnh Dao khẽ nói: "... cha ta còn chưa nhìn thấy ta."
Chẳng phải Kim Quang Thiện không nhìn thấy hắn.
Chẳng qua giả vờ không biết sự tồn tại của hắn mà thôi.
Sau cùng, dưới sự bức bách của Nhiếp Minh Quyết, Mạnh Dao vẫn khó
khăn nói ra một chữ "Vâng".