Lam Hi Thần rút kiếm cản một lúc, nói: "Chạy!"
Kim Quang Dao vội phá cửa xông ra, hốt hoảng thoát thân. Nhiếp Minh
Quyết gạt phắt Lam Hi Thần, nói: "Đừng có cản ta!" Rồi cũng ra khỏi cửa,
một mạch đuổi theo chém Kim Quang Dao. Chuyển qua một hành lang,
chợt thấy Kim Quang Dao ung dung đi từ phía đối diện tới, hắn bổ một đao
xuống, ánh máu thoáng chốc tung toé. Ngụy Vô Tiện cực kỳ kinh hãi:
"Không đúng! Rõ ràng trước đó Kim Quang Dao đang vội vã chạy trốn, sao
có thể vẫn nhàn nhã đi trở về như thế, còn cứ vậy mà bị chém một đao?!"
Sau khi Nhiếp Minh Quyết chém xong, loạng choạng xông về phía trước
một quãng, nhào lên quảng trường, thở hổn hển ngẩng đầu, Ngụy Vô Tiện
có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập điên cuồng trong tai.
Kim Quang Dao!
Rất nhiều Kim Quang Dao!
Trên quảng trường, bốn phương tám hướng, người tới kẻ lui, đều là dáng
vẻ của Kim Quang Dao!
Lúc này Nhiếp Minh Quyết đã tẩu hỏa nhập ma!
Thần trí hắn không rõ, chỉ nhớ mỗi việc muốn giết, muốn giết, giết giết
giết, giết Kim Quang Dao, gặp người là chém, tiếng kêu gào nổi lên khắp
nơi. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tiếng hét thảm: "Đại ca!"
Nhiếp Minh Quyết nghe tiếng này xong, giật nảy mình, bình tĩnh đi đôi
chút, quay đầu nhìn, cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ nhận ra một gương mặt
quen thuộc trong đám Kim Quang Dao.
Nhiếp Hoài Tang buông thõng một tay, một chân bị hắn chém thương, cố
gắng di chuyển về phía hắn ở bên này, thấy hắn bỗng dưng đứng yên, mắt