Nhiếp Minh Quyết: "Ngươi nghĩ kỹ xem sẽ xử lý Tiết Dương thế nào, rồi
làm sao ăn nói với cha ngươi. Khỏi cần hao phí tâm tư ở chỗ ta, tuyệt đối
không được nương tình."
Kim Quang Dao vẫn tiếp tục gảy đàn, Nhiếp Minh Quyết lại nhắm mắt,
không quản hắn nữa.
Thanh Đàm hội Thanh Hà Nhiếp thị tổ chức chẳng mấy chốc đã đến gần.
Quả nhiên Nhiếp Minh Quyết vẫn nhớ kỹ lời Kim Quang Dao đã nói,
dựa theo giao ước, tới gian phòng kia của hắn tĩnh toạ.
Trong phòng có tiếng người nhỏ giọng nói, hình như là Kim Quang Dao.
Ai ngờ, chỉ chốc lát sau, lại có một giọng nói quen thuộc khác vang lên.
Lam Hi Thần nói: "Dù có ra sao, nếu lúc trước hắn kết nghĩa với ngươi,
thì cũng đồng nghĩa hắn thừa nhận ngươi."
Kim Quang Dao rầu rĩ: "Nhị ca à, hắn thừa nhận ta chỗ nào? Ngươi
không nghe hắn nói từ kết nghĩa thế nào sao? Câu nào cũng có ý ám chỉ -
'Thiên phu sở chỉ*, ngũ mã phân thây', hắn thế này là muốn giám sát ta, là
đang cảnh cáo ta, kết quả của ta sẽ ra làm sao."
*Ngàn người chỉ, không bệnh mà chết (hình dung sự xúc phạm, bực tức
của số đông)
Lam Hi Thần hoà nhã nói: "Cái hắn nói là 'nếu có lòng dạ khác'. Ngươi
có không? Nếu như không có, cần gì phải canh cánh trong lòng."
Kim Quang Dao: "Ta không có. Nhưng hắn đã cho rằng ta có, thì ta còn
cách gì? Hiện giờ ở bên kia ta cũng không được tốt, gặp ai cũng phải nhìn
mặt. Người khác trái lại cũng thôi, nhưng ta có lỗi với đại ca chỗ nào? lần
trước Nhị ca ngươi cũng nghe thấy hắn mắng ta thế nào mà?"