Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Kim Quang Dao này, thật là võ có thể săn
đêm giết địch, văn có thể đổi trắng thay đen. Nhưng hắn cố ý nói câu đó
cho Nhiếp Minh Quyết nghe làm gì? Rõ ràng hắn đã giao hẹn trước với
Nhiếp Minh Quyết, cầm đầu Tiết Dương đến đây gặp mặt. Nhiếp Minh
Quyết có thể nghe thấy đoạn đối thoại này, tuyệt đối không phải ngẫu
nhiên."
Lam Hi Thần than thở: "Đại ca chẳng qua chỉ là tức giận thoáng qua, nói
không biết lựa lời thôi. Dạo gần đây hắn hết sức khổ vì bị Đao Linh quấy
nhiễu, tâm tình không thể so với trước đây được, ngươi tuyệt đối đừng nên
chọc giận hắn nữa."
Kim Quang Dao nghẹn ngào: "Nhất thời tức giận thì có thể nói ra những
lời này, vậy thì rốt cuộc những ngày bình thường hắn nghĩ ta thế nào?
Chẳng lẽ bởi vì ta không thể lựa chọn xuất thân của mình, mẹ ta không thể
lựa chọn vận mệnh của mình, nên cả đời cứ phải bị người ta sỉ nhục hay
sao? Dù ta có làm cái gì, quay đầu lại, vẫn chỉ một câu nói đã lập tức đánh
ta trở thành 'con trai kỹ nữ'!"
Nhiếp Minh Quyết giận tím mặt, đạp cửa mà vào.
Kim Quang Dao vừa thấy hắn vào cửa, hồn vía lập tức lên mây, kêu lên:
"Đại ca!"
Ngụy Vô Tiện quát trong lòng: "Vờ vịt! Hắn đã sớm biết Nhiếp Minh
Quyết sẽ đến ngoài cửa!"
Nhưng ngay sau đó hắn không rảnh để suy nghĩ nữa, lửa giận trong đầu
Nhiếp Minh Quyết đã thiêu đốt tới lục phủ ngũ tạng hắn, tiếng rít như sấm
chớp nổ lên bên tai: "Thằng nhãi ngươi dám!"
Kim Quang Dao cứ như sợ vỡ mật, trốn đông núp tây, lẻn ra sau lưng
Lam Hi Thần, Lam Hi Thần kẹp giữa hai người, còn chưa kịp nói gì, Nhiếp
Minh Quyết đã rút đao bổ tới.