Nhiếp Minh Quyết bị Lam Hi Thần lôi kéo nói sâu nói xa* tán gẫu cả
buổi, đã không còn gắt gỏng như ban ngày, mở mắt, nói: "Ngươi còn dám
tới."
*gốc là [ngữ trọng tâm trường] - thành ngữ - lời thoại sâu sắc mạnh mẽ,
tình ý sâu xa
Kim Quang Dao khẽ nói: "Đến nhận sai."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Da mặt này, thiệt là còn dày hơn cả mình."
Nhiếp Minh Quyết: "Nhận sai? Nói một câu ngoài miệng là coi như đã
nhận sai? Đừng khua môi múa mép trước mặt ta, cái điệu bộ đó của ngươi
hoàn toàn không có tác dụng đâu."
Kim Quang Dao: "Ta nghe lời đại ca, đi thanh lý Tiết Dương."
Nhiếp Minh Quyết mở hai mắt ra: "Lúc nào?"
Kim Quang Dao lén nhìn vẻ mặt hắn, dè dặt nói: "Lần sau Nhiếp gia tổ
chức Thanh Đàm hội là lúc nào?"
Nhiếp Minh Quyết: "Ba tháng sau."
Kim Quang Dao: "Vậy... vậy thì ba tháng sau, ở đây, gian phòng này."
Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng thốt: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.
Nếu như trước lúc Thanh Đàm hội kết thúc, Tiết Dương vẫn còn sống, vậy
thì ngươi cũng khỏi cần dẻo miệng nữa."
Kim Quang Dao không nói gì, đặt ngang đàn ngọc trước người Nhiếp
Minh Quyết, hạ ngón, lại bắt đầu tấu lên làn điệu từ khúc của Thanh Tâm
Âm kia.