Kim Quang Dao lăn liên tục hơn năm mươi bậc thềm mới rơi xuống đất,
nằm trên đất một lúc, sau đó bò dậy. Hắn giơ tay vẫy lui mấy tên tôi tớ và
môn sinh vây tới cạnh bên, phủi phủi bụi đất trên áo bào Kim tinh Tuyết
lãng, chầm chậm ngẩng đầu, đối mặt với Nhiếp Minh Quyết.
Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, nhưng không biết tại sao, Nhiếp Minh Quyết
lại như bị châm lửa, rút đao nhắm đầu hắn bổ tới. Lam Hi Thần cười mỉm
quay lại từ bên rìa tường thành, bỗng dưng trông thấy cảnh tượng này, vội
rút kiếm ngăn cản: "Các ngươi lại làm sao?"
Nhiếp Minh Quyết: "Ngươi đừng cản ta! Hắn còn tiếp tục như vậy,
không thể không hại thế gian, sớm giết sớm yên ổn, biết thế khi xưa không
nên giữ lại!"
Kim Quang Dao lau máu tươi trên trán đi, đội mũ lưới đen mềm lên lại,
thắt chặt dây mũ, chỉnh lý bề ngoài xong xuôi, đứng ở nơi đó, không biết
đang suy nghĩ gì. Có máu chảy xuống, hắn lau sạch sẽ ngay trước khi nó
dính lên quần áo. Lam Hi Thần cản Nhiếp Minh Quyết: "Được rồi, được
rồi. Đại ca ngươi thu đao lại đi, đừng để nó làm tâm trí ngươi rối loạn..."
Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng ăn một đạp của Nhiếp Minh Quyết, Kim
Quang Dao sẽ lại giống như trước đây, làm người cụp đuôi một quãng thời
gian. Ai ngờ, đến tối, hắn vẫn đến tiên phủ Nhiếp gia như thường.
Mỗi lần hắn tới Nhiếp gia, đều cho Nhiếp Hoài Tang với những đứa con
cháu khác chút món quà nhỏ độc đáo, hiếm thấy khó tìm. Hơn nữa Kim
Quang Dao vừa đến, Nhiếp Minh Quyết sẽ săn sóc hắn mà trách móc dạy
dỗ, nên sẽ không màng đến việc chửi mình, bởi vậy Nhiếp Hoài Tang vừa
thấy Kim Quang Dao là lập tức vô cùng vui vẻ, kêu Tam ca một tràng, đẩy
Kim Quang Dao vào phòng Nhiếp Minh Quyết, rất hớn hở tiễn hắn vào ăn
chửi, còn mình thì cầm quà chạy biến đi như một làn khói.