Nhiếp Minh Quyết: "Thêm vài năm nữa? Hiện giờ ngươi đã có cách bảo
vệ mạng của hắn. Chỉ e là thêm mấy trăm năm nữa, Tiết Dương cũng vẫn
sống khoẻ mà thôi. Luôn dùng sự thông minh của mình vào trong những
mưu tính không đàng hoàng này, ngươi, đã đánh mất lòng tin!"
Sát tâm.
Ngụy Vô Tiện cảm giác được sát tâm của Nhiếp Minh Quyết.
Hắn còn nghe thấy rít sắc bén truyền từ vỏ đao tới.
Kim Quang Dao nhìn hắn, một lát sau, như cuối cùng cũng hạ quyết tâm
nào đó, bình tĩnh nói: "Đại ca, ngươi cứ mãi mắng ta giỏi về tâm kế, không
đứng đắn. Ngươi nói ngươi đi ngay đứng thẳng, không sợ trời không sợ đất,
nam tử hán đại trượng phu, không chơi trò mưu sáng mưu tối gì cả. Được,
xuất thân xuất thân cao quý, tu vi cũng cao. Nhưng ta thì sao? Ta giống với
ngươi ư? Ta một không có tu vi cao căn cơ ổn giống ngươi, ta sống đến
từng này, đã có ai dạy ta? Hai, ta không có bối cảnh thế gia, ngươi tưởng
hiện giờ ta đứng vững trong Lan Lăng Kim thị lắm sao? Ngươi tưởng Kim
Tử Hiên chết rồi, ta sẽ vươn thẳng lên cao sao? Kim Quang Thiện ông ta
thà đón thêm một tên con riêng về, chứ không hề có ý để ta kế vị! Muốn ta
không sợ trời không sợ đất? Đến cả con người ta cũng sợ! Thật là đứng nói
chuyện không đau eo, kẻ ăn no không biết cái đói của người thiếu ăn mà.
Đại ca - từ đó đến giờ ta luôn muốn hỏi ngài một câu, mạng người dưới tay
ngài, so ra còn nhiều hơn ta chứ tuyệt không hề ít hơn, tại sao khi ấy ta chỉ
giết mỗi một tu sĩ ức hiếp ta, lại bị ngươi cứ lôi chuyện cũ ra giở giọng với
ta đến tận giờ?"
Bực tức bốc từ tim lên, Nhiếp Minh Quyết giơ một chân, Kim Quang
Dao bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn cho một đạp ngay người, đồng
thời lăn xuống khỏi đài Kim Lân.
Nhiếp Minh Quyết cúi đầu quát lên: "Con trai kỹ nữ, thảo nào thế này!"