Kim Quang Dao: "Không. Bà ấy không dạy ta. Ta nhìn theo rồi học. Hồi
trước bà không dạy cho ta mấy thứ này, chỉ dạy ta đọc sách viết chữ, mua
một ít kiếm phổ rất đắt tiền cho ta luyện."
Lam Hi Thần ngạc nhiên: "Kiếm phổ?"
Kim Quang Dao: "Đúng đó, kiếm phổ. Nhị ca chưa thấy bao giờ nhỉ?
Cái loại kiếm phổ bán trong dân gian ấy, vẽ chút ít tư thế lung ta lung
tung." Hắn quơ tay một hồi, Lam Hi Thần cười lắc đầu, Kim Quang Dao
cũng lắc đầu theo: "Toàn là gạt người, chuyên lừa phỉnhđàn bà như mẹ ta,
còn bán rất mắc nữa. Luyện vào không có hại, nhưng cũng chẳng có chút
xíu ích lợi nào."
Hắn bùi ngùi nói: "Nhưng mẹ ta đâu hiểu được những thứ đó, trông thấy
là mua, nói mai sau có một ngày đi gặp cha, nhất định phải mang một thân
bản lĩnh đến gặp ông ấy, không thể tụt lại phía sau người khác được. Nên
tiền đều tiêu vào chỗ đó hết."
Lam Hi Thần gảy hai cái lên dây đàn: "Chỉ nhìn mà đã có thể học đến
mức này, ngươi rất có năng khiếu, có lẽ ngươi sẽ mau chóng học được
Thanh Tâm Âm thôi."
Kim Quang Dao mỉm cười nhạt thếch, Nhiếp Minh Quyết nói: "Nhị đệ,
Thanh Tâm Âm là một trong những tuyệt học của Cô Tô Lam thị ngươi,
đừng nên lộ ra ngoài."
Nhiếp Minh Quyết thế kia là mở lời nhắc nhở, nhưng Lam Hi Thần
không để ý lắm: "Dạy cho Tam đệ, sao lại coi là lộ ra ngoài? Hơn nữa ta
dạy cho hắn, không phải Phá Chướng Âm, mà là Thanh Tâm Âm, cũng
không có gì đáng ngại. Khúc này có hiệu quả thanh lọc tâm hồn trấn tĩnh
tinh thần, mấy ngày thế này, đại ca ngươi rất cần đến nó đấy. A Dao nài ta
giúp ngươi thư thái, nhưng phần lớn thời gian ta ở Cô Tô nên khó mà phân
thân được, không bằng để hắn học, thay ta đàn cho ngươi."