Nghe thấy câu đó, Ngụy Vô Tiện nghĩ tới. Hóa ra là lần này!
Đầu kia, Kim Tử Hiên cũng cả giận nói: "Ta đang hỏi Giang Tông chủ,
không có hỏi ngươi! Người ta hỏi cũng là Giang cô nương, liên quan gì tới
ngươi!"
Ngụy Vô Tiện: "Nói hay thật! Sư tỷ của ta có liên quan gì tới ngươi?
Ngươi hỏi thăm làm gì? Ngươi đừng quên lúc trước chính ngươi đã nói
những gì, nuốt hết rồi hả?!"
Kim Tử Hiên: "Giang Tông chủ - đây là Hoa yến nhà ta, còn kia là người
nhà các ngươi, ngươi có còn quản không!"
Lam Hi Thần vẫn chưa rõ tình hình: "Ơ? Sao lại tranh cãi rồi?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ lao sang bên kia, nhưng bước chân lại dính lên
trên đất, qua một lúc, hệt như đã hạ quyết tâm gì đó, cất bước, đang định đi
tới, giọng Giang Trừng lại truyền đến: "Ngụy Vô Tiện, ngươi ngậm miệng
lại. Kim công tử, ngại quá. Gia tỷ rất khoẻ, cảm ơn sự quan tâm của ngài.
Chuyện này, có lẽ lần sau chúng ta lại nói."
Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Khoẻ hay không thì cũng chẳng cần hắn bận
tâm! Hắn là ai chứ?"
Hắn nói xong lập tức xoay lưng đi khỏi, Giang Trừng quát lên: "Quay
lại! Ngươi định đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện xua tay nói: "Đâu cũng được! Đừng để ta nhìn thấy cái
bản mặt của hắn là được. Ban đầu ta đã chẳng muốn đến, ngươi ở đây đối
phó đi."
Giang Trừng bị hắn bỏ lại đằng sau, mặt từ từ giăng kín mây đen, Kim
Quang Dao vốn đang bận bịu tùm lum giữa sân, gặp người là cười, có việc