dù không cầm kiếm, chỉ bằng vào tà ma ngoại đạo này cũng có thể nhất kỵ
tuyệt trần, để các ngươi ngóng mắt trông theo, bởi thế nên từ đó mới không
hề mang kiếm theo. Rõ là tuổi trẻ mà."
*[Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai] trong thơ Đỗ
Mục, nó ý nói về tốc độ chạy, cơ mà trong câu này có lẽ nghĩa sẽ là "mạnh
mẽ không ai sánh nổi" *tự vả* =))))))))
Nghe những lời ngông cuồng xằng bậy mà mình nói năm xưa từ miệng
người khác, cảm giác đó thật là khó mà hình dung nổi, Ngụy Vô Tiện thấy
có hơi bẽ mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ nghe Lam Vong Cơ ở cạnh
bên khe khẽ nói: "Ngông cuồng."
Y nói rất nhỏ, cứ như chỉ nói cho một mình y nghe thôi vậy.
Lam Hi Thần liếc nhìn y: "Ồ. Sao ngươi vẫn còn ở đây?"
Lam Vong Cơ hơi khó hiểu, nghiêm mặt nói: "Huynh trưởng ở đây, ta
đương nhiên cũng ở đây."
Lam Hi Thần: "Sao ngươi còn chưa đi nói chuyện với nó? Bọn họ sắp đi
xa rồi kìa."
Ngụy Vô Tiện rất là khó hiểu: "Trạch Vu Quân nói gì vậy? Chẳng lẽ lúc
này Lam Trạm có lời gì muốn nói với mình à?"
Còn chưa thấy rõ Lam Vong Cơ phản ứng ra sao, đột nhiên, có tiếng quát
mắng ồn ào ở một phía khác của Tu Di toạ truyền tới.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng mình ở đằng kia gầm lên: "Kim Tử Hiên!
Ngươi có bệnh hả?! Lúc trước là ai không thích cái này không vừa lòng cái
kia, nhiều lời oán giận, hiện giờ lại muốn tới đây quấy rầy sư tỷ ta, ngươi
có biết xấu hổ không?!"