Giang Trừng với Nhiếp Minh Quyết nghiêm mặt nhìn nhau gật đầu, đều
không có lời thừa thải nào muốn nói, sau khi bắt chuyện qua loa rồi cứ thế
tách riêng ra. Ngụy Vô Tiện trông thấy bản thân mình mang đồ đen kia trái
liếc phải lườm, khi lia mắt về phía Lam Vong Cơ bên này, dường như đang
định mở miệng, Giang Trừng đã đi tới, đứng bên cạnh hắn. Hai người cúi
đầu, mặt đầy vẻ nghiêm túc mỗi người nói một câu, Ngụy Vô Tiện ha ha
bật cười, đứng sóng vai với Giang Trừng, đi về hướng khác. Người đi lại
khắp nơi cũng tự động nhường một khoảnh đất lớn cho họ.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc thì bọn họ nói
những gì?
Vốn hắn vẫn không nhớ ra nổi, thế nhưng trong mắt Nhiếp Minh Quyết,
hắn trông thấy khẩu hình của bọn họ, lúc này mới nghĩ ra. Khi ấy, hắn nói:
"Giang Trừng, Xích Phong tôn cao hơn ngươi thiệt nhiều, há há."
Giang Trừng nói là: "Cút. Ngươi muốn chết."
Tầm mắt Nhiếp Minh Quyết quay trở về, nói: "Sao Ngụy Anh không đeo
kiếm?"
Đi dự Hoa yến của danh môn thế gia, nhưng không mang kiếm ra ngoài,
đây là một chuyện khá là thất lễ.
Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Chắc là quên."
Nhiếp Minh Quyết cau mày: "Này mà cũng quên được?"
Lam Vong Cơ: "Không ngạc nhiên."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Giỏi, nói xấu sau lưng ta. Bị ta bắt được!"
Lam Hi Thần cười nói: "Hình như có một lần bị người ta chế nhạo là tà
ma ngoại đạo, chọc giận vị Ngụy công tử này, sau đó hắn đã lớn tiếng nói,