Lam Vong Cơ lúc bấy giờ, đường nét còn chút ngây ngô, biểu cảm rất là
nghiêm túc, nhưng trên mặt vẫn viết đầy chữ "đừng tới gần ta", "đừng nói
chuyện với ta".
Mặc kệ có ai nghe thấy không, Ngụy Vô Tiện vẫn tự vui tự reo lên:
"Lam Trạm! Ta nhớ ngươi muốn chết! Ha ha ha ha ha ha ha!"
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đứng chung một chỗ, một ấm áp, một
lạnh lùng; một cầm tiêu, một đeo đàn. Dung mạo một vẻ điệt lệ như nhau,
nhưng phong thái lại khác hẳn. Đúng là cùng một mặt mà có đến hai phong
cách. Thảo nào luôn thu hút sự chú ý, thán phục không thôi của người khác.
*điệt lệ: ý nói vẻ đẹp rạng ngời, chói loá *tự vả* =))))
Bỗng nhiên, có một giọng nói quen thuộc cất tiếng: "Nhiếp Tông chủ,
Lam Tông chủ."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, tim nhảy bật lên.
Nhiếp Minh Quyết quay người lại nhìn, Giang Trừng mang một thân áo
tím, tay gác kiếm đi tới.
Mà người đứng cạnh Giang Trừng. chính là hắn!
Hắn trông thấy chính mình, toàn thân áo đen, không có bội kiếm, chắp
tay đứng song song với Giang Trừng, quay sang phía này gật đầu chào hỏi,
độc một vẻ rất là sâu hiểm khó dò, bễ nghễ chúng sinh. Ngụy Vô Tiện thấy
khi còn trẻ mình trông thế kia, chân răng nhức nhối, cảm giác giả vờ giả vịt
rõ ràng ràng, hận không thể xông lên đánh cho mình một trận nên thân.
Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh Giang
Trừng, đầu mày giần giật, con ngươi nhạt màu lập tức xoay trở về, nhìn
thẳng phía trước, vẫn một kiểu rất là đoan trang.