cung, lông trắng vụt bắn ra. Con diều được vẽ thành hình yêu quái một mắt
bị mũi tên xuyên qua, rơi xuống.
Chân mày Giang Trừng giãn ra, nói: "Trúng rồi!"
Ngay sau đó, hắn lại tiếp: "Của ngươi bay xa như thế, có bắn tới không?"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đoán coi?"
Lúc này hắn mới rút tên ra, tập trung nhắm chuẩn. Dây cung kéo căng,
bỗng chốc buông tay.
Trúng.
Đầu mày Giang Trừng cau lại, lỗ mũi hừ một tiếng. Một đám thiếu niên
đều cất cung đi, hi hi ha ha đi kiếm diều. Rơi gần nhất, chính là thứ tệ nhất,
lượm được rồi cũng bị người khác chế giễu một phen. Con của Ngụy Vô
Tiện rơi xa nhất, ngay trước mặt hắn chính là diều của người thứ hai -
Giang Trừng. Ai mà ngờ, rẽ qua chín khúc hành lang sen, bỗng dưng xuất
hiện hai cô gái trẻ dáng người yểu điệu bận đồ hầu gái, đều đeo đoản kiếm.
Trong đó kẻ cầm con diều, người thì cầm tên, chắn trước mặt họ.
Hầu gái cao hơn lạnh lùng thốt: "Đây là của ai?"
Chúng thiếu niên vừa thấy hai cô này, trong lòng đều kêu gay go.
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, đứng ra nói: "Của ta."
Một hầu gái khác nói: "Ngươi cũng thành thật lắm."
Các nàng tách ra hai bên, một cô gái mặc áo tím đeo kiếm đi tới từ phía
sau.
Cô gái này da dẻ trắng ngần, mặt mày thanh tú tinh tế, khá có sắc đẹp,
nhưng lại mang ý dữ dằn. Khóe môi như cong mà không phải cong, độc