chút tiến bộ cũng không có, sắp mười bảy tuổi đến nơi rồi lại còn như trẻ
nhỏ ngây thơ, cả ngày chỉ biết đi theo người khác làm bậy. Ngươi giống với
người khác à? Người khác sau này có quỷ mới biết sẽ bay nhảy trong cái
mương rãnh nào đó, còn ngươi sau này sẽ phải làm chủ nhà họ Giang đấy!"
Giang Trừng bị nàng đập loạng choạng người, cúi đầu không dám biện
bạch. Ngụy Vô Tiện biết, khỏi cần nói, nàng thế này là đang công khai ám
chỉ chửi mình. Có sư đệ ở bên cạnh lặng lẽ le lưỡi với hắn, Ngụy Vô Tiện
nhíu mày với cậu ta. Ngu phu nhân nói: "Ngụy Anh, ngươi lại đang làm cái
quái gì?"
Ngụy Vô Tiện tập mãi thành quen, bước ra, Ngu phu nhân mắng: "Lại
cái điệu này! Nếu bản thân ngươi không muốn cầu tiến, thì đừng có lôi kéo
Giang Trừng lêu lổng với ngươi, làm hỏng nó."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Ta không cầu tiến ư? Người tiến bộ nhất
trong Liên Hoa Ổ chẳng phải là ta sao?"
Người trẻ tuổi tính nhẫn nại không cao, miệng nhất định phải bắt bẻ vài
câu. Vừa nghe lời này, mi tâm Ngu phu nhân quả nhiên lộ ra sát khí, Giang
Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi câm miệng!"
Hắn quay sang Ngu phu nhân: "Không phải chúng ta muốn ở trong Liên
Hoa Ổ bắn diều mãi, nhưng hiện giờ chẳng phải ai cũng không có cách ra
ngoài hay sao? Tất cả khu săn đêm Ôn gia đều đánh dấu là địa bàn của bọn
họ, dù ta có muốn ra ngoài săn đêm, cũng không có chỗ để ra tay. Chờ ở
nhà không đi gây sự, tranh đoạt con mồi với người nhà họ Ôn, đây không
phải lời dặn của ngài với cha hay sao?"
Ngu phu nhân cười lạnh: "Chỉ sợ lần này ngươi không muốn ra, cũng
phải ra."
Giang Trừng không rõ, Ngu phu nhân không để ý đến bọn hắn nữa,
ngẩng đầu ưỡn ngực băng qua hành lang. Hai ả hầu gái hung dữ trợn mắt