Kỳ sơn Ôn thị đưa ra yêu cầu nọ, đúng là không cách nào từ chối được.
Vô số tấm gương làm chứng, nếu có gia tộc nào to gan chống lại mệnh lệnh
của bọn họ, sẽ bị chụp mũ đủ thứ tội danh quái đản như "phản nghịch làm
loạn tiên môn", "làm hại bách gia", hơn nữa còn coi đó là lý do, quang
minh chính đại, lời chính lẽ đáng mà tiêu diệt.
Giang Phong Miên hờ hững nói: "Ngươi cần gì phải sốt ruột như thế. Dù
sau này có làm sao, cơm hôm nay vẫn phải ăn."
Ngu phu nhân nhịn rồi nhịn, đập bàn nói: "Ta sốt ruột? Ta sốt ruột mới là
đúng đấy! Ngươi sao vẫn cứ cái vẻ không nóng không lạnh đó như thế?
Ngươi không nghe người Ôn gia phái tới nói gì à? Một tôi tớ Ôn gia, cũng
dám vênh váo hống hách trước mặt ta! Trong mười đứa con cháu còn nhất
định phải có con cháu dòng chính, con cháu dòng chính là ý gì? A Trừng
với A Ly, ít nhất phải có một đứa trong đó! Đưa tới làm gì? Giáo hóa?
Người ta giáo dục con em nhà mình ra sao, đến lượt họ Ôn bọn họ nhúng
tay?! Đây rõ là đưa người qua cho bọn họ nhào bóp, làm con tin cho bọn
họ!"
Giang Trừng: "Mẹ, ngươi đừng nóng giận, ta đi là được."
Ngu phu nhân trách mắng: "Đương nhiên là ngươi đi rồi, chẳng lẽ còn để
chị ngươi đi? Nhìn cái điệu của nó kìa, giờ còn đang vui cười bóc hạt sen.
A Ly, đừng bóc nữa, ngươi bóc cho ai ăn? Ngươi là chủ nhân, không phải
đầy tớ của kẻ khác!"
Nghe thấy hai chữ "đầy tớ", trái lại Ngụy Vô Tiện chẳng nói gì, một hơi
ăn sạch tất cả hạt sen trong đĩa, nhai nhai, nhai đến độ trong miệng đều là
từng hồi ngọt ngọt mát rượi. Giang Phong Miên khẽ ngẩng đầu, nói: "Tam
nương."
Ngu phu nhân: "Ta nói gì sai? Đầy tớ? Nghe từ này không vui à? Giang
Phong Miên, ta hỏi ngươi, lần này, ngươi có tính kêu nó đi hay không?"