Giang Phong Miên: "Xem bản thân nó, muốn đi thì đi."
Ngụy Vô Tiện giơ tay: "Ta muốn đi."
Ngu phu nhân cười lạnh: "Hay thật. Muốn đi thì đi, không muốn đi cũng
nhất định có thể không đi. Dựa vào cái gì A Trừng lại không thể không đi?
Nuôi con kẻ khác, nuôi thành thế này, Giang Tông chủ, ngươi đúng là một
người cực cực kỳ tốt!"
Nàng tức trong bụng, chỉ muốn xoã cái cơn phẫn uất này ra, có thể nói là
chẳng hề có chút lý lẽ nào cả. Những người còn lại đều im lặng mặc nàng
nối nóng. Giang Phong Miên nói: "Tam nương tử, ngươi mệt rồi. Trở về
nghỉ ngơi đi."
Giang Trừng ngồi im tại chỗ, ngửa đầu nhìn nàng: "Mẹ."
Ngu phu nhân đứng dậy, cười nhạo: "Ngươi gọi ta làm gì? Như cha
ngươi, bảo ta bớt nói vài câu à? Ngươi là một đứa ngu, ta đã nói với ngươi
từ sớm rồi, cả đời này ngươi cũng chẳng sánh bằng cái kẻ ngồi cạnh ngươi.
Tu vi chẳng hơn, săn đêm cũng không bằng, đến cả bắn diều cũng chẳng
thể so. Mẹ ngươi bất bình thay ngươi, đã nói với ngươi biết bao lần đừng
lêu lổng với nó! Ngươi còn nói thay nó. Sao ta lại sinh ra đứa con như
ngươi cơ chứ!"
Nàng đi thẳng ra ngoài, để Giang Trừng ngồi lại đó với mặt mày chợt
đen chợt trắng. Giang Yếm Ly lặng lẽ đặt một đĩa hạt sen đã bóc sẵn tới
cạnh bàn ăn của hắn.
Ngồi một lúc, Giang Phong Miên nói: "Tối nay ta sẽ chọn tám người,
ngày mai các ngươi sẽ cùng đi."
Giang Trừng gật đầu, chần chờ không biết nên nói cái gì nữa, xưa nay
hắn không biết nên giao lưu với cha thế nào. Ngụy Vô Tiện húp canh xong,
nói: "Giang thúc thúc, người không có thứ gì muốn cho tụi con à?"