Giang Phong Miên cười khẽ: "Muốn cho các ngươi thì đã cho từ lâu rồi.
Kiếm ở bên người, lời dạy trong lòng."
Ngụy Vô Tiện: "À! 'minh tri bất khả nhi vi chi', đúng không?"
*hình như câu này tác giả tự bịa hoặc viết sai... vì sợt toàn ra "tri kỳ bất
khả nhi vi chi" - biết rõ không thể nhưng vẫn muốn làm", biểu thị ý kiên
quyết/ cố chấp)
Giang Trừng lập tức nhắc nhở: "Ý này không phải bảo ngươi biết rõ sẽ
gặp rắc rối, còn cố gắng đi tác quái!"
Lúc này bầu không khí trong bữa ăn mới sống động lên.
Ngày kế, trước khi đi, Giang Phong Miên nhắn nhủ việc cần thiết, chỉ
nói thêm một câu - "Con cháu Vân Mộng Giang thị, vẫn không yếu đuối tới
mức không chịu nổi một chút sóng gió bên ngoài."
Giang Yếm Ly thì lại đưa cho bọn họ hết đống này tới đống nọ, nhồi
nhét đủ thứ thức ăn lương khô vào lòng mỗi người, thật sợ bọn họ ở Kỳ sơn
ăn không đủ no. Mười thiếu niên kéo theo cả thân đồ ăn nặng trĩu, xuất phát
từ Liên Hoa Ổ, trước ngày Ôn thị quy định, đến địa điểm chỉ định ở Kỳ
sơn.
Các con cháu thế gia của các gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ rải rải rác rác đến,
đều là tiểu bối, trong mấy trăm người ấy, có không ít đứa quen nhau hoặc là
quen mặt. Tụm năm tụm ba, thì thầm nói chuyện, mặt mày trông không tốt
chút nào, xem ra đều là bởi cái kiểu triệu tập không hề lễ độ kia.
Liếc một vòng, Ngụy Vô Tiện nói: "Quả nhiên bên Cô Tô cũng có người
tới."
Người của Cô Tô Lam thị tới cũng hơn mười, không biết tại sao, dáng
điệu đều khá là hốc hác. Sắc mặt Lam Vong Cơ nhợt nhạt hơn cả, nhưng